Mười: "Dựa dẫm vào tôi một chút nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài tuần sau Lễ hội Ma rực rỡ sắc cam, Hogwarts chuẩn bị khoác lên một vẻ ngoài mới để đón đông về. Chẳng còn cái nhộn nhịp của mùa thu hoạch nữa, mà sức sống như bị rút cạn khỏi cảnh vật xung quanh trường bởi tên Giám ngục vô nhân tính nhất. Rừng Cấm rì rào những thanh âm khô cứng, với mây mù bay là đà giữa tán cây trông như một làn khói, và hằng đêm, tiếng thét gào hòa cùng tiếng tru vọng đến tận ô cửa sổ của Hogwarts.

Tòa lâu đài nằm giữa khung cảnh ấy lại hoàn toàn trái ngược. Bên trong bức tường thành kiên cố được bảo vệ bởi hàng nghìn bùa chú là những cô cậu thanh thiếu niên thừa năng lượng, sẵn sàng nhảy vào bất cứ cuộc vui nào. Đi dọc hành lang theo từng nhóm nhỏ, chúng nhái theo câu hát Giáng Sinh của mấy bức tượng canh gác, đấu võ mồm với con yêu Peeves, và ít nhất hai lần đã có đứa tìm cách đá cho bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - một cú ra trò.

Đối với lũ học sinh chẳng biết sợ là gì, mùa đông đang gõ cửa, lượn lờ như một bóng ma ấy chỉ đáng sợ cỡ thầy Tu Béo là cùng. Chúng thấy mừng vì sắp được nghỉ lễ hơn. Soraru lại không thấy mong chờ gì. Giáng Sinh là một dịp nhạt nhẽo ở nhà Ichinose. Dạ hội này nối tiếp dạ hội kia, lúc nào cũng trong tình trạng tấp nập khách khứa hoặc đến dự tiệc ở nhà người khác, quà cáp thì chẳng mấy ai cân nhắc mong muốn của người nhận... Nghĩ tới thôi cũng đủ làm anh rùng mình. Chàng huynh trưởng Ravenclaw sẽ biết ơn vô cùng nếu được miễn về nhà mùa Giáng Sinh này, đặc biệt là sau vụ đổi môn Độc Dược hồi đầu năm. Anh chưa biết mình sẽ phải đối diện với cha mẹ thế nào nữa. Giả điên? Xin lỗi? Hạnh họe?

Mình thì rối bù đầu, có người lại vô tư vô lo đến mức khiến anh thấy bực dọc, dẫu biết thừa họ không xứng đáng với cảm xúc tiêu cực như vậy. Thật ra, Soraru tin người ta sẽ thông cảm cho anh thôi, nếu có thằng nhóc suốt ngày léo nhéo bên tai mình. Chỉ trong một buổi trưa nọ gặp nhau trong lớp Biến, Soraru đã phải nghe Nqrse líu ríu không ngừng về những tụ băng đầu tiên kết thành trên tấm kính nhìn ra đáy Hồ Đen của phòng sinh hoạt chung Slytherin. Chúng không giống như bông tuyết bình thường, thằng nhóc vừa vung vẩy đũa phép vừa kể, mà...

"Hệt như thủy tinh ấy!" Nó cười toe toét, "Lạ nhất là chỗ kính gần lò sưởi lại đóng băng dày hơn mấy chỗ khác."

"Nước nóng đóng băng nhanh hơn mà."

"Thật à?"

"Thật. Giờ thì bồ cần phải ngừng vung đũa như một con khỉ con lần đầu cầm được cành củi. Tuyết đang rơi trên đầu tụi mình đấy."

Soraru lừ mắt liếc Nqrse, còn thằng nhóc thì cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng huynh trưởng Ravenclaw bị bao phủ bởi một thứ gì vừa như bụi vừa như bông. Màu trắng tuyết lấm tấm trên vai áo chùng và mái tóc đen tuyền. Giáo sư McGonagall đứng từ xa lườm tụi nó bằng ánh mắt chẳng thể nào chán chường hơn.

Chỉ cần một cái vẫy đũa phép là tuyết tiêu biến đi cả. Nhưng không bùa chú nào đủ quyền năng để xóa đi đợt bão tuyết tối hôm đó. Gió thổi dữ đến nỗi bất chấp những quyền phép ếm lên, cửa sổ trên hai tòa tháp cao nhất vẫn cứ đập vào khung gỗ, kêu lên từng đợt lạch cạch. Bên ngoài xám xịt sương mù và mưa giông.

Dẫu vài ba cơn giông cũng được xem là thường tình, chưa khi nào ở vùng phía Bắc của Vương quốc Anh chứng kiến thời tiết dữ dội thế này. Mấy đứa năm Nhất nhà Ravenclaw sợ đến nỗi tràn cả ra phòng sinh hoạt chung. Đến nửa đêm, không một ai chịu ở lại trên giường. Từ đám nhóc mũi thò lò đến các anh chị năm trên đều mang vẻ bất an trông thấy. Soraru thân là huynh trưởng cũng chẳng thể ngủ yên. Vẫn mặc nguyên đồ ngủ, anh nhờ một con gia tinh mang cacao nóng lên cho cả tháp Ravenclaw, đi đến từng nhóm học sinh co rúm lại với nhau để đảm bảo chúng không mất bình tĩnh.

"Tụi mình nên ếm một chút bùa gia cố." Một đứa năm Ba lên tiếng, giọng nó run đến nỗi gần như bị nhấn chìm trong tiếng gió rít, "Phòng trường hợp bão lật tung toà tháp này..."

"Đừng ngớ ngẩn." Bạn của nó thì thào, "Ếm bùa gia cố lên Hogwarts? Bồ chở củi về rừng đấy à?"

Trông thằng nhóc đó như sắp cãi lại, nên Soraru lập tức trấn áp:

"Xin hai trò giữ trật tự. Cơn bão sẽ qua đi sớm thôi, và bùa gia cố là không cần thiết. Chẳng ai trong chúng ta có thể hô biến phép thần thông nào hiệu quả hơn Rowena Ravenclaw cả. Hãy dùng não của các trò trước khi lo lắng."

Những viên ngọc sapphire đính trên tượng bà Rowena lóe sáng như đang đồng tình với lời của vị huynh trưởng. Mấy tiếng lao xao bất an yên ắng hẳn, ai cũng tập trung uống hết cốc cacao của mình. Soraru thở phào - ban nãy anh mạnh miệng là thế, nhưng không thể phủ nhận tiết trời thật sự rất xấu. Chưa vào đông mà đã vần vũ thế này, chỉ sợ năm sau sẽ không yên bình. Chẳng biết dự cảm này có nguồn gốc từ phép thuật của Anh Quốc hay sự tâm linh Á Đông nữa.

Nhắc đến Á Đông...

Mái tóc bạch kim bị nhấn chìm dưới ánh nến le lói của phòng sinh hoạt chung, chỉ khi có tia chớp xẻ dọc bầu trời đánh qua, đuôi mắt Soraru mới bắt gặp nó. Mafumafu lọt thỏm giữa ba chồng sách vở, cây đũa phép đặt lên chồng sách cao nhất chiếu sáng những nét mực đen trên trang giấy da, cốc cacao vẫn còn chưa chạm môi. Ngồi cạnh cửa sổ, nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến sấm sét hay mưa bão. Đôi mắt hồng ngọc mang một nét mơ màng. Ngòi viết lông ngỗng sột soạt không ngừng.

Chàng huynh trưởng nấn ná tầm mắt mình trên bờ vai gầy của cậu bé thêm vài giây nữa mới bối rối mà rời đi. Từ sau cái đêm cấm túc cùng Nqrse và thừa nhận tình cảm dành cho Mafumafu, chẳng khi nào Soraru dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu. Anh vẫn vẫy tay chào cậu trên hành lang, cười với cậu trong nhóm học tập sáng thứ Bảy của Kashitarou, thỉnh thoảng còn ngồi cùng cậu ở thư viện hay phòng sinh hoạt chung thế này, nhưng anh luôn né tránh những cuộc trò chuyện thân cận.

Dẫu chỉ có vậy thôi, Soraru vẫn có cảm tưởng tim mình sẽ nổ tung ra mất.

"Anh Soraru!" Mafumafu reo lên khi thấy vị tiền bối ngồi xuống bên cạnh mình, "Anh vất vả rồi ạ."

"Sao cậu vẫn chưa đi ngủ? Tầm Thủ kỳ cựu như Mafumafu thì đâu sợ gì một chút gió mưa, nhỉ?"

Cả hai bật cười, và Soraru ước gì mình can đảm hơn một chút để bắt lấy tia sáng trong ánh mắt kia.

"Nếu Mafumafu còn phải làm bài tập thì chắc tôi không nên làm phiền cậu nữa..."

"Không đâu! Em sẽ hoàn thành nó ở buổi học nhóm ngày mai. Anh Soraru ngồi nói chuyện với em một chút được không ạ? Ý em là, nếu anh không bận đi dỗ dành mấy cô bé nọ."

"Mafumafu xấu tính thế." Soraru bật cười khiến cậu bé đỏ mặt, "Tôi không bận gì cả. Cậu cũng phải dẹp mớ sách vở này đi nhé, trông ám ảnh muốn điên."

"Anh là huynh trưởng mà lại làm gương xấu cho hậu bối ạ?"

Cậu Tầm Thủ ngoài miệng thì trêu chọc anh, thực chất cũng chỉ chờ một cơ hội để gác bài tập lại. Đầu đũa phép vẫy trên cái bàn nhỏ là mọi thứ đều biến mất vào không trung. Thực chất là một thứ bùa chuyển dịch. Giờ thì bàn học của Mafumafu sẽ toàn sách là sách, còn nếu kém may mắn hơn, cái giường ngủ sẽ thành nạn nhân.

"Mafumafu đã lên chuồng Cú bao giờ chưa? Ngay bên cạnh tháp Thiên Văn ấy."

"Tất nhiên là rồi ạ."

"Tôi thì chưa. Cậu có phiền dẫn tôi lên đó tham quan không?"

"Bây giờ ạ?"

"Ngay bây giờ."

"Đang bão đấy!"

"Cậu đâu có sợ."

"Nhưng anh Soraru sợ độ cao mà."

"Nhưng Mafumafu trông nhợt nhạt đến mức cậu cần lên cao thật cao để lấy lại tinh thần ấy. Dạo này tôi cũng không thấy cậu xuống sân tập Quidditch nữa... Là vì bài tập sao?"

Quãng thời gian dài trôi qua mà chỉ có tiếng sấm chớp cùng thanh âm lao xao của học trò giữa hai người. Đến nước này, Soraru không thể không chủ động nhìn vào đôi mắt mà mình đã né tránh suốt cả tháng trời - và khi bốn mắt chạm nhau, buồng phổi anh như bị rút cạn không khí, nắm tay vẫn còn bấu vào tay áo của Mafumafu bất giác siết chặt lại.

Ai ngờ khoảnh khắc sơ suất ấy lại vô tình làm cậu bé quyết tâm. Cái đầu cậu khẽ gật, và anh không cần gì nhiều hơn thế.

Soraru nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa cửa sổ và thế chỗ cậu. Trước sự tò mò vô thanh của Mafumafu, chàng huynh trưởng đưa đầu đũa phép qua một khe hở, chẳng cần đọc thần chú mà vẫn có một tia sáng chói lòa phóng vào giữa cơn bão.

Đoàng!

Lũ học trò hét toáng lên, đám thì bấu vào nhau như người đuối nước trên sông gặp được cành củi, đám thì chạy tán loạn, chẳng ai còn giữ nổi bình tĩnh. Hai người họ tranh thủ sự hỗn độn này mà chuồn ra ngoài. Đằng sau bước chân vội vã của chúng, bức tượng con quạ dường như đang dõi theo một cách lặng thầm.

Cơn bão đã chứng tỏ rằng nó có ích. Gió rít cùng cơn mưa nặng hạt giữ chân mấy con ma ở tầng dưới cùng của tòa lâu đài và các giáo sư ở yên trong phòng ngủ của họ. Chỉ là một quãng đường ngắn mà thôi, nhưng Soraru đến nín cả thở khi kéo tay áo Mafumafu băng qua hành lang cùng mấy bậc cầu thang. Mấy lỗ mai châu trong tòa tháp lùa gió vào nghe như một tiếng rên rỉ. Cậu bé sau lưng anh lại yên ắng đến lạ, có điều đó chỉ là do lo lắng. Phá luật mà.

Họ đang phá luật.

Nhận ra điều này khiến Soraru thấy buồn cười hơn anh tưởng. Một huynh trưởng luôn tuân thủ nguyên tắc. Một Tầm Thủ lầm lì đến nỗi ngay cả cái nhà bị dán nhãn là "mọt sách" cũng xem cậu như tên lập dị. Hai người họ đang vi phạm luật giới nghiêm và Merlin mới biết là còn bao nhiêu luật nữa. Nghiêm túc đấy à?

Soraru biết cảm giác khi phá luật là thế nào - cả thế giới này không còn quan trọng nữa, và chỉ còn nhịp đập liên hồi của trái tim giúp ta biết mình còn sống. Đó chính xác là những gì anh đang cảm thấy. Mafumafu bám sát gót vị tiền bối đến tận khi họ an toàn trên đỉnh tháp. Nghe tiếng anh cười khúc khích, cậu bé đánh một cái nhẹ hều lên tay anh, lầm bầm:

"Em sẽ đổ tại Nqrse mà anh Soraru thành ra thế này. Hồi mới gặp trên tàu tốc hành, anh đứng đắn biết bao nhiêu."

"Nói vậy thì oan cho nó quá." Chàng huynh trưởng cười khổ, "Mafumafu sang đây này. Bên đó mưa tạt vào, cảm lạnh thì khổ."

Mafumafu ngoan ngoãn tiến lại gần anh, khăn choàng cổ chùm lên đầu để khỏi ướt tóc, nổi bật trong màn đêm đen là đôi mắt hồng ngọc sáng đến chói lòa. Hai người cùng đồng thanh hô thần chú Lumos. Nửa gương mặt cậu được soi sáng, phảng phất nét phấn khích cùng bối rối.

"Đáng lẽ nên mang cốc cacao ban nãy theo." Cậu tiếc hùi hụi, "Em chưa kịp uống ngụm nào."

"Tôi có thể về lấy cho cậu." Soraru đề nghị, nhưng Mafumafu lắc đầu.

"Anh không cần mạo hiểm vì em đâu ạ. Dạo này em cũng đủ phiền phức rồi."

"Sao lại nói vậy?"

"Thôi ạ, phiền lắm..."

Ngoài trời vẫn còn mưa gió bão bùng, và từ độ cao hơn ba mươi thước so với mặt đất, đôi mắt mà anh hoài tránh né giờ trở thành nơi neo đậu an toàn nhất để anh giữ vững được tinh thần. Soraru không dám rời mắt khỏi sắc hồng ngọc nọ - sắc hồng lúc mãnh liệt chói lòa, lúc lại ấm áp khiến anh muốn tan chảy vào đó.

Cố nén lại nỗi sợ, anh vươn những ngón tay run run ra để vén lại một lọn tóc lệch ngôi của Mafumafu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ Mafumafu phiền, kể cả sau này cũng sẽ thế." Anh khẳng định chắc nịch, đoạn không kìm được mà thở dài, "Dựa dẫm vào tôi một chút nhé?"

Không có lời hồi đáp trực tiếp nào. Cậu Tầm Thủ lặng lẽ tránh khỏi vùng ánh sáng từ bùa chú, giọng nói như đang len lỏi trong cơn giông.

"Đội Ravenclaw đang có ý định loại em khỏi đội hình." Mafumafu nói, "Từ đầu năm đến giờ em chơi dở kinh khủng."

"Ồ..."

Cử chỉ vô lễ ban nãy vậy mà lại thuận lợi cho Soraru an ủi cậu. Bàn tay chuyển từ mái tóc mềm mại xuống bờ vai lấm tấm nước mưa tạt vào, khẽ siết lại. Mafumafu không đẩy anh ra, nhưng cả người căng cứng.

"Tôi không nghĩ vấn đề là ở cậu đâu. Người ta sẽ làm những gì thuận lợi cho họ."

"Nếu loại em không phải là một thuận lợi cho đội nhà, thì là gì ạ?"

"Mafumafu biết câu trả lời mà. Người nhắm mắt hết hai phần ba trận đấu như tôi còn thấy Ravenclaw là một đội hổ lốn - đứa thì nhát gan, đứa thì phấn khích quá mức, đứa thì bán độ - cậu là lý do duy nhất chúng ta có được vị trí cao như vậy trên bảng xếp hạng năm ngoái. Chúng ghen tị với cậu thôi."

"Anh Soraru đã nói vậy thì em tin anh." Cậu bật cười, đoạn hét to với cơn bão vẫn đang gào thét, "Lũ hổ lốn chỉ biết ghen tị!"

Trút được bức bối mấy hôm nay, miệng cậu cười toe toét còn đôi mắt thì lấp lánh. Chưa bao giờ Soraru thấy một ai choáng ngợp đến thế.

Cậu bé thuộc về bầu trời này, quả là vậy. Những cơn gió hung hăng thế mà nâng niu từng lọn tóc của cậu. Sấm chớp chỉ khiến cậu toả sáng hơn chứ không doạ cậu khiếp sợ. Mưa mang mùi hương đất ẩm phủ lấy cậu, như đang bảo bọc, đang vỗ về.

Soraru vỗ vai cậu để tỏ lòng tán dương. Và tất cả tình cảm anh có mà chưa thể giãi bày.

Nhưng nếu anh giãi bày?

"Có chuyện này, Mafumafu, tôi..."

Câu từ của chàng huynh trưởng dính cả vào nhau, cộng thêm bão táp bên ngoài, nghe được anh là điều gần như không thể. Bằng chứng là Mafumafu nhíu mày, bước đến gần anh hơn, hai chân kiễng lên để khoảng cách giữa miệng anh và tai cậu rút ngắn lại. Ôi, lạy Merlin. Trong không khí ẩm ướt, trong sự bùng nổ giữa mùi mưa và mùi cú, hương thơm ấy vẫn tìm được cách để thu hút sự chú ý của anh. Thứ vị chua chua ngọt ngọt anh đã khiến anh cố công tìm lại cậu bé này cho bằng được sau lần gặp đầu tiên trên chuyến tàu tốc hành.

"Anh Soraru nói gì ạ? Em nghe không rõ."

"À, không..."

Cậu bé vẫn giương mắt nhìn anh. Bỗng nhiên nụ cười cậu sáng bừng lên.

"Hẳn là anh muốn hỏi về chị Silverhood ạ? Cũng phải, mình ít khi nào đề cập đến..."

Mafumafu lùi lại, bàn tay Soraru đặt trên vai cậu cũng vì thế mà rơi xuống, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói như chẳng hề nhận ra.

"Sau hôm ở làng Hogsmeade, em với anh Nqrse có đặt ra một vài giả thuyết. Tráo đũa phép để dồn chị ấy vào bước đường cùng, vậy mà mục tiêu của họ lại không phải là muốn chị đầu hàng, có thể loại trừ thủ phạm là người từ những trường khác. Tụi em đã khoanh vùng lại là các phù thủy hắc ám."

Miệng Soraru khô khốc. Chẳng thà không nhắc đến, nhưng chỉ cần nghe đến tên Lon, trí óc anh như bị xóa đi rồi dán lại những ký ức về cô bé. Mái tóc vàng, đôi môi cười mang theo ánh nắng mùa hè, tiếng cô bé khuyên nhủ anh hãy chịu khó học hành.

Làn da xám xịt của cô bé. Thân xác vô hồn của cô.

Phù thủy hắc ám. Làm gì có chuyện anh chưa từng nghĩ đến trường hợp này?

"Thứ mình thiếu là động cơ. Em dám chắc, nếu như người ta đã lợi dụng chị Silverhood để làm điều gì đó, hẳn phải có dấu vết. Mấy tuần nay Nqrse đang tìm lại mấy tờ báo đăng trong khoảng thời gian chị ấy xảy ra tai nạn rồi. Anh Soraru nghĩ sao ạ?"

"Tôi nghĩ đó là suy luận đúng đắn." Soraru nuốt nước bọt, "Ờm... vậy... cảm ơn cậu. Và xin lỗi nữa. Phiền cậu quá - năm thứ Năm, Quidditch, và hàng tá thứ khác, mà cậu vẫn dành thời gian cho chuyện này..."

"Không sao đâu ạ. Chị Silverhood rất quan trọng với anh Soraru mà."

Đôi mắt cậu ám ảnh anh trong nhiều ngày sau đó, đến tận khi anh an tọa trên tàu tốc hành trở về London, nơi anh sẽ phải tuân theo số mệnh là nghỉ lễ Giáng Sinh với gia đình. Cậu làm anh ước chi mình chưa từng đánh liều nhìn lại đôi mắt ấy.

"Tôi tóm tắt lại nhé - bồ dẫn Mafumafu ra khỏi tháp Ravenclaw vào một đêm bão, an ủi em ấy về Quidditch, vén lại tóc cho em ấy, vỗ vai em ấy, và suýt nữa là tỏ tình với em ấy... Nhưng em ấy ngắt lời bồ giữa chừng để nói về cô bạn thân đã mất của bồ?"

Đồ Nqrse phiền phức.

"Ừ đấy, hài lòng chưa?"

Đáp lại anh là một tràng cười ngặt nghẽo đủ cho mọi gia đình bất hạnh trên nước Anh dùng dần trong mùa Giáng Sinh này. Có khi là Giáng Sinh năm sau nữa.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro