chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: tức thật, phòng cách âm...

DIANA: ơ, ai làm mà kỳ vậy???

MASHLE: tất cả các phòng luôn con ạ, biết vậy hồi đó kêu cha làm phòng thường cho rồi

DIANA: khổ quá, giờ không biết họ đang làm cái gì ở trỏng nữa 😫
__________________________________________________________

MASHLE: (⁠・⁠∀⁠・⁠)

DOOM: hay nhỉ?

ZERO: mà bây làm gì mà khóa cả cửa đấy?

EPIDEM: đâu ai nói thứ bí mật của mình ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

DELISASTER: tò mò quá...này! Định pha bột ngọt thật à!

MASHLE: hè hè_ cậu cười rồi ngồi lại vào bàn, hên sao anh ba làm đồ ăn cũng khá nhanh nên tất cả ăn kịp cho buổi sáng luôn. ZERO đang uống thì nhận được tin từ MELIADOUL.

MELIADOUL: /ê, bạn già, tao có tin này!/

ZERO: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau

MELIADOUL: /gọi lại cái đầu của mày! Con mày hạ sinh cháu ngoại của mày rồi này!!!/

ZERO: thì sao....CÁI GÌ!?!?

MASHLE: hêeee...nghe hết rồi! Anh rể! Đi!

LEVIS: được!
__________________________________________________________
Bệnh viện nơi MELIADOUL làm việc, 2 anh em phanh gấp trước cửa phòng mà cô đã chỉ. Thở không ra hơi luôn...ngước đầu lên thì đã thấy cô cùng DIANA. Tới hồi không hay luôn...cái đáng chú ý ở đây là đứa bé trên tay của con...là LESSION...

MASHLE: cháu của cậu ✨

LEVIS: con của ta✨

MELIADOUL: đừng có coi nó là cún giống lúc trước đấy

LEVIS: cô hay nhắc chuyện cũ quá à

LESSION là bé trai đúng như cả nhà ZERO đã dự đoán. Mái tóc hồng rất giống với DOMINA... điều này khiến LEVIS vui đến nhảy cẩn lên. Vội bế thằng bé từ tay của DIANA...

MELIADOUL: 2 đứa giống cả cha lẫn mẹ, DOMINA không dính phải kiếp đẻ thuê rồi nhỉ?

DIANA: bà nói quá, con thấy con giống ba rồi em ấy giống mẹ á

MELIADOUL: cũng phải nhỉ?

LEVIS: DOMINA đâu ạ?

MELIADOUL: bên trong đấy _ cô hất cằm về phía cánh cửa, tức là DOMINA đang ở bên trong trong rồi. LEVIS đưa lại LESSION cho đứa con gái và bước vào thăm vợ

LEVIS: vợ yêu của anh ới~

DOMINA: bữa giờ không thấy mặt đâu hết nhỉ?

LEVIS: anh bận mà, nhớ em quá điii...😘

DOMINA: vậy ha? Nhà em dạo này sao rồi?

LEVIS: ổn hơn được chút. Mà cũng vậy à...không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra hay không thôi

DOMINA:...

LEVIS: em yên tâm, cả nhà em mạnh mà 😁

DOMINA: à ừ nhỉ

DIANA: mẹ biết gì hong, cậu út chưa dùng phép đã mạnh vậy rồi thử hỏi những người còn lại thì sao???_ con từ dưới chui lên và trèo lên giường dựa vào lòng của DOMINA mà nói 1 cách hào hứng. Phải rồi, mạnh thế cơ mà...
__________________________________________________________
Quay lại với nhà của ZERO, lúc này thấy cũng đã sắp
trưa. Nên anh ba trên mặt nở nụ cười thật trân bước vào phòng cùng với thằng em của mình

DELISASTER: anh dâu ới, ủa đâu gòi???

EPIDEM: lanh miệng ghê ha, trên giường kìa...

DELISASTER: hê, anh dâu. Dậy đi anh, trưa quá gòi kìa....sao run dữ dạ? Em có làm gì đâu 😢_ anh tử tổn thương nhưng anh tư không nói, thấy người khác sợ mình mà mình chẳng làm gì thì tổn thương dữ lắm, anh có ý hỏi thăm thoi mừ

EPIDEM: LOVIE~ dậy đi em

LOVIE: không!

DELISASTER: hời ơi, ngọt quá anh ba ơi!

EPIDEM: tư, mày nhắm mắt lại đi

DELISASTER: ủa???

EPIDEM: nghe lời anh mày đi

DELISASTER: 😒//che mắt//_ nghe sao làm vậy thôi. Anh che con mắt lại, sau đó lén hé hé những ngón tay nhìn lén xem vụ gì. Trời ơi, LOVIE trên người không 1 mảnh vải che thân, khắp người dấu hôn dấu cắn quá trời luôn, được anh ba bế lên và đưa vào nhà vệ sinh. Cú sốc đầu đời của anh tư

EPIDEM: xong rồi

DELISASTER:...

EPIDEM: DELISA

DELISASTER:...

EPIDEM: thằng tư

DELISASTER:...

EPIDEM: //bốp//

DELISASTER: đau!

EPIDEM: kêu nãy giờ không nghe

DELISASTER: //kéo áo// anh ba anh ba, anh dâu bị gì vậy, không lẽ anh...

EPIDEM: cho cha có cháu nội chứ mạy

DELISASTER: đùuuuuu!

EPIDEM: đi ra ngoài

DELISASTER: há há! Đi đồn mới được!

EPIDEM: ê! Này này!

Anh tư chạy mất hút, cũng như đi đồn khắp nhà...ai cũng nhìn cả 2 và cười ẩn ý hết. Điều này làm LOVIE muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống, ngại không dám ngẩn mặt luôn mà, còn anh ba thản nhiên lắm. Còn cười như đúng rồi nữa. Riết rồi nghi ngờ cuộc đời này lắm...

MASHLE: cha ới

ZERO: ơi, ta đây

MASHLE: cha làm gì mà dạo gần đây con thấy cứ ru rú trong phòng dạ???_ cậu đóng cửa và lon ton nhảy lên giường lăn qua lăn lại rồi lăn đến ZERO ngó vào cuốn sách của ông

ZERO: nghiên cứu

MASHLE: hời ơi, nghiên cứu cái gì ạ?_ MASHLE nhìn vào những dòng chữ kính mặt giấy kia. thật đáng kinh ngạc, toàn cổ tự và hình minh hoạ cổ xưa...là thuật từ thế hệ trước cả ZERO, lúc mà các vị thần vẫn còn chiến tranh. ZERO đọc những thứ này để làm gì?

ZERO: phép hồi sinh đấy

MASHLE: //ngạc nhiên// cha quay ngược thời gian lại được mà ạ?

ZERO:...để hồi sinh 1 người nữa, có thể giúp chúng ta rất nhiều đấy

MASHLE: là ai? Chắc phép cũng đỉnh lắm

ZERO:...phải, thật sự là 1 người rất tuyệt vời và mạnh mẽ...

MASHLE: người đó tốt không ạ?

ZERO: tốt chứ, rất rất tốt là đằng khác...tuy có hơi khùng 1 chút

MASHLE: hời ơi. Mà von vẫn rất tò mò người đó là ai. Phép chắc chắn mạnh lắm nên cha mới không quay ngược thời gian để hồi sinh được

ZERO: phải

MASHLE: người đó tên gì???

ZERO:...

ADAM JOBS










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro