chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: cũng ổn

ZERO: chậc, chắc cho tụi nó uống thuốc an thần quá...

MASHLE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

ZERO: bên con ổn chưa?

MASHLE: tạm rồi ạ, RYOH nói cha có thể giải phép được rồi

ZERO: ừm..._ nói là làm khi ông giải phép hết tất cả, mọi thứ bị đống băng thời gian bây giờ đã có thể duy chuyển

Tối hôm đó. MASHLE lon ton chạy lên phòng của anh hai mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình...trên tay cậu là cái chìa khoá để mở cái lòng sắt cho 2 FAMIN. Và cũng như cậu sắp mở cái lòng thả 2 con quái thú ra ngoài...

MASHLE: hai ới, em tới gòi nè 😁

(1) FAMIN: mở lòng ra giúp anh đi, ở trong đây chán lắm

(2) FAMIN: đúng đấy, ở ngoài mới vui...

MASHLE: rồi rồi _ cậu vui vẻ mở ra, cái chốt nghe 1 cái cạch thì MASHLE đứng dậy chờ 2 anh mình đi ra. Nhưng chợt cậu thấy cái gì đó không ổn cho lắm...2 ổng từ trong góc tối đi ra, ánh mắt sáng lên 1 màu tím đậm làm MASHLE bắt đầu hoang mang

MASHLE: chettme té gấp!!!

(2) FAMIN: chạy đâu cho thoát _ rồi xong, hắn túm được cổ áo của cậu rồi. Anh hai khoá tất cả cửa sổ lẩn cửa chính và đi lên khu có giường. Vâng, mỗi 1 phòng của từng thành viên đều rất rộng, có thể nói là 5 cái sân chơi duelo cộng lại và chia ra thành khá nhiều phần...

(1) FAMIN: em biết bọn anh ghen tuông khi em với thằng có máu M đó gần nhau không...

(2) FAMIN: và bây giờ bọn ta sẽ trút những thứ bọn ta nhịn được thời gian qua lên người của em

MASHLE: //niệm// ahaha hai ơi. Nhiều khi em đem chàng rể khác về cho cha. Em cũng cần có bạn đời m-

(2) FAMIN: nín, không cần thằng nào hết

(1) FAMIN: anh nuôi

Đến khúc này FAMIN lại lấy ra thêm 1 viên thuốc nữa. Nhìn phát biết ngay viên gì liền. Anh ba đưa hồi nào vậy chứ? Viên trước chưa hết hiệu lực đâu à nha...khỏi nói cũng đủ hiểu đêm đó là 1 đêm không ngủ rồi
__________________________________________________________

DELISASTER: //ngáp//

ZERO: mắt con sao rồi?

DELISASTER: cũng ổn, anh ba trị cho nên giờ hết đau ời 🥱

ZERO: mốt cảnh giác hơn đấy

DELISASTER: vâng

DOOM: tỉnh ngủ đi

DELISASTER: tỉnh hỏng nỗi...

EPIDEM: nè, uống đi cho tỉnh _ anh ba đưa ra ly cà phê cho DELISA, đó giờ có uống cà phê đâu. Toàn uống rượu không à, nhưng uống xem có tỉnh được không...

DELISASTER: uống vô còn buồn ngủ hơn nữa...

DOMINA: //tạt nước//

DELISASTER: ộc ộc....

DOMINA: sao? Đã không?

DELISASTER: cái này mới tỉnh nè

CELL: cái này giác ngộ luôn đó chứ _ anh lấy khăn ra lau nước trên mặt của DELISA không quên nói đùa 1 câu. Hôm nay lại thiếu thằng thứ với thằng út à?

ZERO: lạ thật, mới hôm qua đưa chìa khóa xong là không thấy thằng út đi ra luôn

DIANA: //ngáp// vụ gì dạ mọi người?_ con lúc này từ cầu thang bước xuống, thấy các cậu và mẹ cùng ông ngoại đều có mặt đầy đủ thì thắc mắc hỏi. Hỏi thì mới biết là đang nói về cậu hai và cậu sáu

DIANA: kệ đi ạ, thấy khoá cửa kéo rèm đống cửa sổ kính mít là hiểu rồi

ZERO: là sao?

DIANA: ông phải đọc truyện thì ông mới biết được

ZERO: thế bây gợi ý cho ông vài truyện ông đọc lấy kinh nghiệm coi

DIANA: nhiều lắm ông, ám dữ linh hồn, chuyến tàu cuồn loạn, cá nóc x cá heo, jinx và-

DOMINA: è hèm...

DIANA: 😶

DOMINA: ta nhớ là ta đã kêu cha con vứt hết truyện đi rồi mà...

DIANA: chết...ông ngoại cứu con!

ZERO: //thở dài// *hỏi chơi mà nó flex cả đống luôn*_ DIANA rất tài mà tài gì thì không biết...cho đến chiều khi nhận được tin từ RYOH rằng bây giờ đang rất ổn định. Chỉ cần EPIDEM và LOVIE đến để phụ làm thuốc giải thôi

EPIDEM: ơ định mệnh...

LOVIE: sao vậy?

EPIDEM: 2 viên kích dục mất luôn rồi...

LOVIE: hết luôn rồi á?

EPIDEM: ừ, 2 thằng anh chứ không ai hết...._ anh bực bội đi đến phòng của FAMIN và đập cửa. Chẳng thấy động tĩnh gì...quên nữa, phòng nào cũng cách âm hết sao nghe được...

LOVIE: 😅

EPIDEM: bực cả mình..._ anh quay mặt nắm tay LOVIE đi luôn. Mặc kệ 2 người đó.

Chập chững tối tối 6-7 giờ gì đó thì mọi người đi làm mới về. Vẫn không thấy 3 người kia đâu luôn. ZERO cũng nói là không thấy chúng ra ngoài... DELISASTER cũng tò mò nên đã đi lên và đập cửa liên tục

DELISASTER: quái lạ...

EPIDEM: anh đập rồi, không có xiên nhê gì đâu

DOOM: dễ mà?_ vâng, dân chơi hệ vật lý ra tay. 1 đấm nhẹ đã phá luôn cái ổ khóa, hên là cái cửa bằng sắt nên có hơi bẹo hình bẹo dạng 1 chút...mỗi phòng rất rộng nên phải đi bộ để đến được nơi có cái giường nữa... có thể gọi là lãnh địa

ZERO: //gõ cửa// mấy đứa ơi

(1) FAMIN: //mở cửa//con đây

ZERO: sao mặt bây đỏ vậy?

(1) FAMIN: dạ mới trụng nước sôi nên nó vậy á

DELISASTER: trời đất ơi...

ZERO: rồi bây làm gì sáng giờ không thấy mặt mà ru rú trong phòng suốt thế?

(2) FAMIN: chuyện của tụi con ấy mà, lát tụi con ra _ nói rồi hắn đống cửa lại không quên khoá chốt. Nhìn anh hai quay lưng lại và đi vào trong. Ta nói cái lưng toàn vết cào không luôn...

EPIDEM: chậc...

Tốn bông băng thuốc đỏ nữa rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro