chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ZERO: ta hi vọng không phát sinh ra vấn đề...

EPIDEM: không ạ. Anh hai lấy 2 viên thuốc giúp con trai có thai rồi

ZERO: ừm...gì?

DELISASTER: rồi xong, hiểu rồi đó

ZERO: //choáng váng//

DOOM: cha!_ anh vội đở cha đang gục ngã dưới sàng. Dìu cha xuống dưới nhà. Hồn của ông sắp bay về miền cực lạc rồi, con của tụi nó gọi ông bằng gì? Cụ chắc? Hay ông cố? Tất nhiên không gọi nội hay ngoại được rồi. Ông suy sụp luôn...

DIANA: ông ơi, hồn ông bay rồi kìa

DOMINA: ông đang sốc đấy

LOVIE: anh cho 2 người họ à?

EPIDEM: anh nói rồi. Không cho 2 ổng tạp anh đấy...

LOVIE: //thở dài//

thêm 1 tiếng nữa tầm 8 giờ thì mới thấy 2 khứa FAMIN đi ra...còn MASHLE thì tự hiểu, ít nhiều liệt cũng đâu đó 2-3 ngày gì thôi ha?
__________________________________________________________

RYOH: 2 thằng này có cắn người không đấy?

DOMINA: yên tâm, không cắn đâu

RYOH: tạm tin...

RENATUS: làm gì mặt phơi phới thế? Có chuyện vui à?

(1) FAMIN: sao cậu biết được

(2) FAMIN: 😏_ vẫn không quên nhìn xéo AGITO bằng cặp mắt khinh bỉ như là ta đây đã có được những thứ của ngươi làm anh rồng ngơ ngác

AGITO: 😐?

HIPPO: 🙄

KALDO: thu mắt vào bạn ê, làm vậy chết người đấy

(1) FAMIN: vậy thì thôi

(2) FAMIN: nhớ mặt ta đấy

AGITO:..._ anh rồng ngó lơ họ ra chuồn gà, vì bản thân anh cũng thứ để che dấu mà?

Quan trọng hơn hết, đã khôi phục toàn bộ người dân bằng thuốc giải của sếp đẹp MELIADOUL. Họ sẽ di tản người dân ở làng vào thành tránh tiếp xúc với thứ nước độc ấy...

Ngày cận kề trăn tròn cũng đã sắp đến rồi...

Bắt đầu có nhiều con quái vật được ORTER xếp vào hạng mạnh xuất hiện và tiến vào thành... cũng chẳng xiên nhê gì khi chúng ta có những con quái vật còn khủng hơn như này rất nhiều

DOOM: hắc xì!

DELISASTER: tự nhiên đang ở nhà cái bắt...hắc xì! Đi làm việc à...

RENATUS: mình ở đây làm cái gì ấy nhỉ?

(1) FAMIN: //ăn bánh//

(2) FAMIN: miếng coi

(1) FAMIN: cút🖕

RYOH: rồi ra dáng quái vật dữ chưa? Mỗi thằng DOOM nghiêm túc thôi đấy. Tụi bây nghiêm túc đi

KALDO: thôi bớt giận, lát xem họ thể hiện là được ấy mà

RYOH: giống mấy thằng bố đời không cơ ch-

DELISASTER: 3 con...

DOOM: để anh _ trong chớp nhoáng khi anh cả chạm vào thanh kiếm thì 3 con quái vật to hơn cái thành đã bị đứt lìa ra 3 phần, bụng 1 nơi, đầu 1 nơi, chân 1 nơi

RYOH: đù...

KALDO: ý là không cầm kiếm của hả ba?

DOOM: gì? Ai biết gì?

RYOH: nói rồi, mấy thằng như này nguy hiểm lắm. Té đây

KALDO: ơ, nở lòng nào bỏ tôi?

RYOH: thì có sao đâu. Tôi bận đi tìm thằng rồng rồi. Bữa giờ cứ thấy nó lạ lạ sao á

KALDO: vãi ò. Đi với
__________________________________________________________
1 nơi cách xa thành 1 khoản rất xa, AGITO từ trong 1 căng nhà gỗ bước ra thì bắt gặp ngay 2 khứa đồng nghiệp

AGITO: //bước ra//

RYOH: hê

AGITO: //giật mình//

RYOH: làm gì ở đây vậy? Nhà mới của cậu à?

AGITO: //lắc đầu//_ anh rồng lắc đầu lia lịa và đẩy KALDO và RYOH ra ngoài. Nhưng 1 sao chấp được 2

KALDO: cậu dấu cái gì trong nhà hay gì mà không cho đến gần?

AGITO: //chột dạ//

KALDO: nói đại mà cũng đúng à?

RYOH: dấu cái gì khai mau...

AGITO: //lắc đầu//

RYOH: thế...không mời khách vào ăn bánh uống trà à?

AGITO: //lắc đầu//_ dường như anh không muốn cho ai vào căn nhà gỗ ấy nên cố gắng đuổi khéo 2 khứa đồng nghiệp này về. Ấy thế mà RYOH không biết ý của anh rồng nên cố chấp muốn vào. Vậy là bị anh rồng lấy đũa ra tấn công luôn

KALDO: 😧 AGITO...

RYOH: chetme chảy máu rồi...này...rốt cuộc, trong nhà đó có cái gì mà cậu tấn công cả tôi vậy!

AGITO:..._ anh im lặng trừng mắt nhìn cả 2. Chưa bao giờ thấy thái độ của AGITO như này bao giờ. Cũng không muốn mất tình đoàn kết nên RYOH hạ giọng kêu anh nhớ về phụ những công việc ở bộ...

HIPPO: ẳn!

AGITO: //cất đũa//

???: //Mở cửa//Họ đi rồi ạ?

AGITO: //gật đầu//
__________________________________________________________
Quay trở lại nhà của ZERO. EPIDEM mở cửa bước vào phòng của anh hai, không phải gặp 2 ổng mà là gặp MASHLE. Tưởng 1-2 ngày có thể bước ra khỏi giường, ai ngờ tận mấy ngày liền luôn

EPIDEM: khổ quá cơ...

MASHLE: mé...khốn nạn

EPIDEM: thôi, không được hỗn. Uống thuốc đi

MASHLE: không biết phải giả vờ đến bao giờ nữa...

EPIDEM: ý em là sao?

MASHLE: //lắc đầu//_ cậu im lặng rồi uống hết phần thuốc mà anh ba đưa. EPIDEM lúc này chợt nhận ra điều gì đó lập tức rời đi và xuống phòng thuốc của mình...

LOVIE: anh tìm gì à?

EPIDEM: anh tìm thuốc, tháng trước thấy thằng út xuống đây lục đục cái gì đó...

LOVIE: MASHLE lấy thuốc gì của anh à?

EPIDEM: chắc vậy....đây rồi _ cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng mà...không mất viên nào khác ngoài 2 viên mấy ngày trước FAMIN lấy. Vậy là anh ba đã đoán sai rồi.... nhưng mọi chuyện là như thế nào mới được chứ?

MASHLE: *chết tiệt...tế bào không tự hồi phục được*_ chắc thúc mạnh và nhanh quá nên tế bào không kịp thích ứng đây mà. Hên có thuốc của anh ba nên cũng đở...cố lết cái thân qua chỗ đang để cái áo và lụt trong đó ra cái thiết bị liên lạc và cậu cố gắng liên lạc với 1 ai đó...

???: Wow, xịn quá✨

MASHLE: v-vẫn an toàn chứ?

???: Dạ, mà...sao bữa giờ người không liên lạc với con...

MASHLE: ta-

MASHLE, em nói chuyện với ai đấy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro