chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPIDEM: đ* m* bộ hết người hay gì mà lựa ngày gặp tao quài vậy!?

SOUL: haha...chàng trai à, ta nhắm ngươi từ rất lâu rồi nên..._ hắn vỗ tay 3 cái, không gian xung quanh biến thành 1 căn phòng. 1 căn phòng bình thường thôi, cũng không quá sang hay quá tệ, rất đơn giản

EPIDEM: ngươi bày cái trò gì đây...

SOUL: chơi 1 chút đi, đi hết 10 căn phòng thì ngươi sẽ được thả ra...nên nhớ, không có gì có thể phá được căn phòng này haha!_ nụ cười mang rợn của hắn cứ vang vang bên lỗ tai của anh. Thật khó chịu khi bị bắt buộc tham gia vào cái trò chơi nhảm nhí này của hắn...

Ngay trước mặt của EPIDEM là cánh cửa có số 1, anh vặn tay nắm cửa bước vào...chỉ là 1 căng phòng bình thường y như số 1 thôi, cái khác ở đây là nó có thêm 1 cái ghế gỗ bập bênh và vài món đồ chơi có hình thù kỳ lạ phía dưới sàn. Thật nhảm nhí mà

Tiếp đến lại có 1 cánh cửa trên đó có số 2, anh vừa bước vào thì lập tức cái cửa phía sau tự động đống lại. Vẫn y như phòng số 1 chẳng khác cái giống gì

Anh mạnh chân bước qua luôn căn phòng số 3. Lúc này không gian tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì nên anh ba đành tự dựa vào giác quan của mình mà đi tiếp...nó thật sự khó chịu khi không gian tối đến mức tưởng chừng như anh là thứ có màu sắc duy nhất ở đây...

Hên sau đã mò được tay nắm cửa phòng số 4 và mở ra...phòng số 4...trước mặt là 1 vực thẩm rất cao nhìn như không có đáy vậy, còn có những cây cột đá nhô lên nữa chứ...vậy thì phòng số 5 ở đâu?

EPIDEM: này tên kia, đùa à? Không có cửa thì đi cái m* gì được chứ?

SOUL: đừng cộc thế, Đã là trò chơi thì hãy giãn ra...vận động não của ngươi đi

EPIDEM:...._ không thấy người chỉ nghe tiếng khiến anh cảm thấy bất an. Vận động não là sao cơ chứ? Bộ phải giải đáp cái gì hay sao? Nhưng...giờ nhìn kỹ lại mới thấy....những cây cột đá kia sắp xếp thành hình số 5...

Có nghĩa là bây giờ EPIDEM phải nhảy xuống cái vực không thấy đáy này...có chút sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng dù gì các tế bào của anh cũng sẽ tự hồi phục lại nên...anh ba đã gieo mình xuống dưới

Cứ rơi mà không có điểm dừng...rơi hoài rơi hoài như vậy, đến lúc mở mắt ra thì anh đã phát hiện mình nằm trên giường của nhà...

Ủa vậy là mọi thứ chỉ là mơ thôi sao? Mơ gì khốn nạn vậy?

EPIDEM lắc đầu sau đó bước xuống giường và đi ra ngoài...nhưng...cái cửa phòng của anh lại hiện lên số 6

EPIDEM: cái gì nữa...không phải mơ à..._ anh tặc lưỡi và nắm chặt tay lại mở cánh cửa số 6 ra...điều khủng khiếp hơn bao giờ hết khi anh thấy... người yêu của anh, LOVIE...bị moi hết nội tạng trong bụng ra ngoài...cái áo trắng cũng bị máu làm ướt 1 mảng lớn...trái tim của LOVIE từ từ lăng đến và chạm vào chân của EPIDEM...

Thật sự khủng khiếp...anh chết lặng, đứng im tại chỗ không dám nhút nhít...ấy thế trước mặt anh đã thấy căn phòng số 7... EPIDEM chỉ cầu mong mọi thứ chỉ là giả, cố gắng trấn an mình lại nhưng thật sự không thể bình tĩnh nổi dù biết đây chỉ là cái trò chơi quái ác do tên cô hồn kia nghĩ ra mà thôi...

anh thất thần từng bước chân chậm rãi đi ngang qua cái xác đang nằm chết ở đó...đôi đồng tử vàng đã chết ấy lại bất ngờ dõi theo bước chân của anh

Đóng cửa lại...hiện tại anh đang ở căn phòng số 7. Chưa hết khủng hoảng tinh thần thì Trước mặt anh là 1 người...à không, phải nói đó chính là anh...

Nó giống anh từng sợi tóc đến mặt mũi và quần áo, EPIDEM mém nữa thì nhìn nhầm tưởng đang đứng trước 1 cái gương nào đó...nó đang cuộn tròn trên 1 cái ghế và đang run rẩy sợ hãi điều gì đó khi thấy EPIDEM bước vào...

EPIDEM: gì nữa vậy nè...

???: Đ-đừng làm hại tôi...

EPIDEM: ta làm gì ngươi đâu cái tên này

???: Không, chắc chắn cậu sẽ làm hại tôi...làm ơn đừng làm hại tôi...

EPIDEM:..._ thấy bản thân đang sợ hãi co tro trên ghế khiến anh ba khá hoang mang và rối. Chẳng thấy cái cửa số 8 đâu hết...chợt anh lại nhớ đến lời nói mà SOUL nhắc nhở "vận động não" phải rồi...anh nhìn khắp căng phòng...chỉ có mỗi 1 tên giống y hệt anh và cái ghế chứ không còn cái quái gì cả...

Lúc này EPIDEM để ý đến cái ghế...nó được phủ bởi 1 tấm vải trắng...anh cúi xuống và từ từ vén tấm vải đó lên. bên dưới ghê là 1 con dao...anh cầm nó lên mà sức cả mồ hôi hột...chỉ con dao, rồi bây giờ làm gì nữa chứ? Bất chợt tên đang ngồi khóc nãy giờ bất ngờ đứng dậy và nhìn thẳng vào anh...

Phải nói giống nhau đến mức không thể nói không nói 2 người là 1, không có điểm nào khác nhau cả...nó từ từ cởi áo ra trước mặt EPIDEM...tay chân anh bủn rủn, con tay đang cầm dao cũng bất giác run lên mém nữa thì không cầm nổi mà làm rớt rồi...anh hoảng sợ thật sự

???: Tôi nói rồi...anh chắc chắn sẽ làm hại tôi..._ sau lớp áo ấy, từ cổ đến bụng....

con số 8...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro