chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức là...bụng của nó chính là cánh cửa số 8

Bây giờ chính mình tự rạch bụng chính mình để chui vào để thoát khỏi đây? Nhưng cũng chẳng còn cách nào hết vì 4 bức tường chẳng có 1 cái cửa mà trên bụng của đứa giống mình có số phòng kế tiếp, trên tay mình còn cầm 1 con dao như chuẩn bị sẵn từ trước nữa...

Đây hoàng toàn là được sắp xếp rồi, bây giờ EPIDEM phải đối mặt với nó. Anh đi đến dùng dao rạch từ cổ xuống bụng của nó, nhưng nó lại có hình dạng y hệt như bản thân của anh nữa chứ...y như bản thân đang bị rạch bụng vậy...nhìn mà cũng thấy đau

Tiếp đó không gian bắt đầu thay đổi...hên là không cần chui vào cái bụng đó đấy, nhưng cũng thật rùng mình khi SOUL có thể nghĩ ra cái trò chơi này....căng phòng số 9...giờ chỉ còn 1 phòng nữa là có thể tẩn cái tên cô hồn đó rồi... nhưng phòng này toàn những cái nút bấm kỳ lạ thôi. 1 trong hàng tá nút đang chi chít ở đây ắt hẳn sẽ có 1 cái là nút mở cửa

Lần này là có hẳn cái cửa số 10 trước mặt, chỉ có điều là không có nắm tay để vặn thôi...anh ba sẽ ưu tiên nhấn những cái gần với cửa...

Bấm 1 cái thì ngay lập tức 1 con dao phóng xuống mém nữa thì trúng đầu của EPIDEM. Rất may anh phản xạ rất nhanh nên đã né qua 1 bên...không phải chỉ riêng những cái nút vô tri không, mà còn có cả bẫy nữa. Anh rất muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ở đây thật sự kinh khủng, nó toàn cho anh những cú sốc tâm lý thôi...

Máu từ từ lang ra bám vào những cái nút ở dưới sàng...trên người của EPIDEM lúc này toàn dao với dao...anh rút hết chúng ta và tiếp tục nhấn nút, cái nào đâm thì anh rút...thật kỳ lạ khi tế bào của anh lại không hồi phục, thậm chí nó còn rất đau...

Lúc này 1 suy nghĩ tuyệt vọng đang lóe lên trong đầu của EPIDEM là...không có cái nút nào để mở cửa cả...

Tay chân anh lạnh ngắt và có chút run...hơi thở mất kiểm soát, giờ thì sao đây? Cách nào để qua phòng số 10 anh không muốn ở đây 1 giây 1 phút nào nữa...

điều quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh...anh khởi áo bên ngoài ra thì cái áo sơ mi bên trong đã thấm đẫm 1 màu máu đỏ tươi rồi...rất nhiều vết thương đang rỉ máu...giờ không biết lấy cái quái gì để cầm máu nữa...bất chợt anh lại nhớ đến 1 căng phòng nào đó...nó được các tảng đá xếp thành hình số... vậy có nghĩa là bây giờ cũng phải có điều tương tự...

Không cần mở cửa nữa...anh dùng chính máu của bản thân vẽ lên cánh cửa số 9 và nhấn những cái nút ngay trên cánh cửa...anh cứ nhấn đại như vậy mặc kệ những thứ sắc bén kia đang đâm chém tới tấp vào người...và rồi 1 tay nắm cửa xuất hiện, không chậm mà lập tức mở cửa xông vào

Đã thoát khỏi phòng số 9 mà qua đến căn phòng số 10...anh ba thật sự rất đuối sức vì mất máu nhiều và bị chơi những đòn tâm lý mạnh...khung cảnh khá giống với gần nhà...chẳng lẽ hắn thả anh ra?

Không, 1 lần là nhớ mãi, anh vẫn đang ở trong 1 căng phòng...trước mặt đã có sẵn 1 con dao rồi...đừng có nói là phải rạch 1 thứ gì đó để có thể thoát nha...

Hơn nữa tiếng anh nhìn xung quanh và cố lết thân đi vòng vòng xem rồi...chẳng có cái thứ gì ngoài anh cả..

Anh cúi mặt xuống định nghĩ cái gì đó thì phát hiện phía dưới chân có vũng nước nhỏ. Nó phản chiếu lại hình ảnh của anh và...trên cổ của EPIDEM là con số 10...

Cổ là nơi mà tích tụ rất nhiều máu và nó gắn liền với cái mạng của mình, rạch 1 đường là đi luôn...EPIDEM lúc này tay cầm dao và chỉ biết nhìn nó bằng ánh mất thất thần...

Không biết bây giờ là giả hay thật nữa...anh sắp phát điên rồi, nhưng hơn hết anh phải thoát khỏi đây, đó là mục tiêu. Anh đưa con dao lên kề cổ cạnh số 10 bên phía cổ trái...mà không dám hành động, anh quỳ 1 chân xuống và cố gắng ổn định tâm lý nhất có thể và tự trấn an đây chỉ là cái trò chơi nhảm nhí do SOUL tạo ra mà thôi... quyết định...rạch

DIANA: cậu ba! Đừng! Nó đang dụ cậu đó!

EPIDEM: DIANA...

Con bé từ phía trước chạy đến thật nhanh và hét lớn...hoá ra EPIDEM đã ra ngoài từ lúc bước qua cánh cửa rồi...tâm thức vì lo nghĩ về những căn phòng và lời nói của SOUL nên anh không nhận thức được đây là bên ngoài hay vẫn còn ở bên trong

Rất may mắn DIANA đang ở trong nhà và dùng ống kính nhìn để ngắm cảnh và phát hiện ra nên đã vội chạy ra.
Con số 10 trên cổ cũng chỉ là giả thôi...

SOUL: haha...đúng là có đứa cháu gái thông minh thật, ghen tị quá...

EPIDEM: mày vẫn còn ở đây...

SOUL: phải...không lẽ ta lại rời đi tay trắng? Ta phải bắt ngươi nữa

DIANA: hê, con này vẫn còn ở đây thì mày định bắt ai hả? Dòng cái thứ cô hồn mà tưởng mình thần tiên, mơ đi cưng

SOUL: 💢 mày nói cái gì hả con nhãi kia!?

DIANA: trên đời này thiếu gì cô hồn? Đâu có nói tên ngươi? Nhột à?

SOUL: mày!

DIANA: chiến đi bạn ê...quartz sword

SOUL: mày thích thì tao chiều... sword soul

giờ mới biết cháu mình được cái nó giỏi khịa mà nó còn chiến nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro