chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 combat nảy lửa với nhau, không biết con nó học kiếm ở chỗ nào mà đánh xung thế nữa. Nhà ai cũng sài đại đao rồi kiếm to to không chứ có ai sài thanh kiếm đâu? Có mình mẹ nó có kiếm khi triệu hồi poseidon thôi mà?

EPIDEM: ghê thật...

DIANA: như nào, đánh mạnh lên!

SOUL: mày đừng có thách tao! Con ranh!

DIANA: tao phải là người nói câu đó, xin nhẹ cái đầu!_ con bé khum người xuống áp sát với mặt đất và dùng kiếm chém theo quỹ đạo từ dưới lên, xoay lưỡi kiếm chém đứt luôn cái đầu của SOUL...

EPIDEM: đứt đầu luôn rồi...

DIANA: khen con đi cậu ✨

EPIDEM: phù...rồi, con giỏi lắm...

DIANA: hè hè

EPIDEM: đở cậu vào nhà đi...đau quá

DIANA: dạ! Có cần con kêu bác hai ra phụ không ta 😗

EPIDEM: ủa bữa kêu chú sao giờ kêu bác???

DIANA: tác giả nó có tâm hơn nên nó tìm hiểu luôn vai vế trong nhà để viết truyện á

EPIDEM: thằng này chắc cũng rảnh lắm...

DIANA: mà cần không mới là chuyện 😈

EPIDEM: không, bác 2 bây đang có thai. Con phải chăm đứa lớn hơn con đấy

DIANA: trời ơi, gọi đứa nhỏ tuổi hơn mình bằng anh chị 😭_ cũng khổ mà kệ đi, quan trọng hơn hết là EPIDEM đang bị thương nặng...mới đở dậy thôi thì lại có biến

SOUL: cậu cháu đi đâu đấy...

DIANA: what the hell!?

EPIDEM: là bản thể, ở đây nhiều lắm...con mau về kêu CELL ra phụ cậu

DIANA: còn cậu???

EPIDEM: nhanh đi!

DIANA: d-dạ!
__________________________________________________________
Ở phía xa hơn nữa cụ thể là đằng sau lâu dài MARGO. Có 2 con người nào đang lén la lén lút đi đâu đó, dáng vẻ rất âm thầm và lặng lẽ

MELIADOUL: cái gì ồn vậy?

WAHLBERG: hình như là ở dưới...

MELIADOUL: thấy không ổn cho lắm mà thôi kệ đi

WAHLBERG: chậc...ê, nó kìa👆

MELIADOUL: đâu???_ cô ngó đầu ra nhìn, thấy ZERO rồi. Ông đang ngồi thiền và trước mặt là 1 quả cầu. Phải nói cực kỳ sáng, như mặt trời thu nhỏ vậy. Nhưng nó không nóng mà đứng gần có cảm giác rất dễ chịu...xung quanh còn có những cục sáng nhỏ bay xung quanh cái quả cầu ánh sáng đó nữa...
Hơn hết bên phía dưới quả cầu đó là...1 cái quan tài...

WAHLBERG: nhìn quen quen...

MELIADOUL: ê má...

WAHLBERG: ê...

Tất cả: LÀ MỘ CỦA THẦY MÀ!?

ZERO: ai đó!_ ông quát lớn khi có người đang rình mò và gián đoạn công việc của mình. Cả 2 từ trong tối chạy ra và bắt đầu nói ra những từ ngữ trong đầu của mình

MELIADOUL: trời ơi! Thầy chết rồi mà mày còn dựt đầu ổng dậy chi!?

WAHLBERG: ổng chết mà cũng không yên với mày nữa!

MELIADOUL: tao nói ha, mày làm không xong tối đến ổng hiện hồn về kéo chân mày nè con

WAHLBERG: ừ, lúc đó ổng đòi mạng mày. Ai biểu mày lôi đầu ổng dậy!

ZERO: cái gì vậy!?mấy thằng khùng này, ở đâu chui ra vậy. Tao lôi đầu ổng hồi nào!?

WAHLBERG: chứ làm cái gì đây, tang chứng vật chứng đang có trước mặt mày còn dám chối

MELIADOUL: mày đang làm lễ gì đúng không

ZERO: tao hồi sinh ổng mà!

Cả 2: đ*o tin....

ZERO: không tin vậy hỏi làm con m* gì!?_ ông giải thích khàn cổ, rốt cuộc nhận lại được ánh mắt phán xét từ 2 con người ngang ngược này. Nói chứ cũng ngồi xuống nói chuyện và phụ cho công cuộc hồi sinh ADAM JOBS. Chỉ có 5% thành công mà thôi. Nên tiếp đó không gian không được gián đoạn...
__________________________________________________________

CELL: anh ba!...😨

DIANA: cái quái gì vậy...

Là 1 bản thể ngang ngửa với bản thể chính của SOUL ...hắn đã xuất hiện ở đây từ lúc DIANA rời đi...tay hắn đang bóp chặt lấy cổ của EPIDEM và không có ý định buôn...vẫn là dáng vẻ kinh dị ấy, thật khó quên mà...

CELL: này...làm cái trò gì đấy...

SOUL: ta đang bóp cổ anh của ngươi thì sao?

CELL: mày định làm gì

SOUL: bắt nó_ dáng vẻ ngạo nghễ và khinh thường CELL ra mặt, tay bóp cổ của EPIDEM còn quơ qua quơ lại như đang khiêu khích... không nhịn được nữa CELL liền lấy chiếc đũa đã lâu không dùng của mình ra...trên mặt cũng đã xuất hiện vạch phép thuật thứ 3

CELL: triệu hồi thần thợ rèn haphaestus _ đũa phép biến thành 1 cây trượng và có gai bao bọc xung quanh, 2 đầu đều có 2 lưỡi dao hình tròn rất sắc bén tương đối lớn...DIANA sáng cả mắt...

SOUL: thần thợ rèn?

DIANA: bơi vô đây hộ cái😏

SOUL: tch...con nhóc chết tiệt...

CELL: diamond cutter

SOUL: cái gì...soul shield!_ hắn tạo khiên chặn 2 lưỡi dao hình tròn đang phi đến với tốc độ bất thường kia...

DIANA: Quartz stone emerges!_ con cũng không muốn bị mất spotlight nên đã hợp sức. Tính ra 2 phép rất giống nhau. CELL là kim cương còn DIANA là thạch anh. Khác màu nhưng chung đặc tính nên phối hợp rất nhịp nhàng

SOUL: bị chơi rồi...

DIANA: thả người ra mày!

SOUL: đ*o 🖕

DIANA: 💢 cái gì...

CELL: bình tĩnh đã, giờ thả ra hay không...

SOUL: không đấy. Ta sẽ không rời đi tay trắng...mà, các ngươi lo đánh mà không lo nghĩ rồi!_ hắn biến mất và thẩy EPIDEM qua cho bản thể khác. Cái bản thể đó nhanh chóng rời đi. CELL tặc lưỡi, ở đây có rất nhiều bản thể của SOUL!

CELL: sao mình có thể quên được điều này cơ chứ

DIANA: giờ sao đây ạ

CELL: chúng ta bị bao vây rồi...

DIANA:...ơ....

CELL: hử...kia là...

Cha với bác hai!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro