chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVIE: vui? Việc gì vui?

EPIDEM: thấy em an toàn đấy..._ anh ba có phúc khi được vợ cho dựa vào người để nghỉ mệt cơ. Anh cười nhẹ rồi kéo nhẹ mặt của LOVIE xuống hôn 1 cái

ORTER: chậc...

RENATUS: á đù...

KALDO: //căng mắt nhìn//

RAYNE: //che mắt//

LANCE: 👀

AGITO: 😐...

LEVIS: quá quen thuộc

MASHLE: em có suy nghĩ giống anh

CELL: chúng ta giống nhau

Cả 3: //đập tay//
__________________________________________________________
Sau khi trở về thành thì LEVIS ra chỉ thị trong vòng ngày mai phải hoàng thành xong kết giới bảo vệ an toàn nhất bao bọc khắp thành. Đồng thời cũng liên lạc đến những thành và vương quốc lân cận để cảnh báo về vụ việc này. Tất nhiên là thành rất lớn nên tốn rất nhiều ma lực và thời gian...

EPIDEM: đau...

LOVIE: vậy để em làm nhẹ lại chút

FINN: họ tình cảm thật đấy...

MASHLE: CARPACCIO không tình cảm hay sao mà cậu nói vậy?

FINN: có, anh ấy rất thương mình nhưng cái cách thương nó hơi...
_____________________________

FINN: //thở dài// lại làm sai rồi...

CARPACCIO: *những lúc như này thì MARGARRET chỉ dẫn sao nhỉ? An ủi rồi khen những cái tốt hả?*

FINN: 😔

CARPACCIO: FINN

FINN: hả???

CARPACCIO: em đừng có buồn, dù gì cũng cũng làm rất tốt rồi. Em không giỏi cái này nhưng em vẫn giỏi việc khác mà?

FINN: việc khác?

CARPACCIO: ờ, em hay nhút nhát nhưng luôn lấy hết can đảm để bảo vệ người thân bạn bè...và còn chuyện trên giường tuy không giỏi nhưng em rên rất*** **** và ***** cũng như***** *** *** và cái l* của em đút vào cũng**** nhìn cũng thấy****

FINN: trời ơi nói cái gì vậy ba!!!_ hôm khác

CARPACCIO: FINN ơi

FINN: ơi?

CARPACCIO: đ!t m* tôi yêu em vãi l*n

FINN: //sốc//_hôm kia

CARPACCIO: FINN, em có yêu tôi không?

FINN: hả? Ờ thì...//ngại//

CARPACCIO: //lườm//có yêu hay không?

FINN: d-dạ có 😭
_____________________________

MASHLE: //đơ// ờ...thì...mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau. Chắc CARPACCIO không giỏi thể hiện thôi

FINN: ừm, anh ấy cũng rất ân cần và chu đáo...lúc nào đi làm về cũng mua quà cho mình hết

MASHLE: vậy thì sướng rồi
*RAYNE nghĩ sao mà đồng ý được đứa em rể này hay thật chứ...*

nghĩ trong lòng thôi sao mà dám nói ra được? Sau 1 lúc trò chuyện mòn cả thời gian thì nhìn lại đã thấy băng bó xong cho EPIDEM từ đời nào rồi...

LOVIE: em không về hả?

MASHLE: hộ giá anh ba chứ

EPIDEM: bằng cách nào nữa?

MASHLE: //hất cằm//kìa _ cậu hất cằm về phía ngoài cửa sổ. Anh rồng đang đứng cạnh cửa sổ bên ngoài là HIPPO đã hoá rồng sẵn, chỉ cần việc cửi lên và bay đi thôi

EPIDEM: ồ, làm phiền cậu rồi *sao lúc nào cũng là thằng rồng hết vậy nhỉ?*

FINN: ổng đứng đó từ hồi nào mà mình không hay đó chứ...

LOVIE: anh ấy ít nói mà

FINN: như câm luôn...

MASHLE: mỏ hỗn quá đi

Phán xét vài câu xong thì cũng phải về mà thôi. Lên lưng rồng cửi về thấy sang hẳn ra

EPIDEM: MASHLE

MASHLE: dạ?

EPIDEM: anh nghe mọi người nói hồi chiều em to tiếng với anh hai à?

MASHLE:...vâng

EPIDEM: vậy là không được đâu đấy

MASHLE: chứ anh ấy có chịu nghe em giải thích đâu...anh ấy là người gây chuyện trước mà

EPIDEM: nhưng em cũng không nên to tiếng...bậc cao hơn mình thì mình phải nghe lời chứ? Nghe anh đi, FAMIN cũng chỉ là quan tâm em thôi...em cũng nói là, mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng rồi còn gì?

MASHLE: nhưng mà em không thích...

LOVIE: ý em là sao?

MASHLE:...
__________________________________________________________
Ở nhà lúc này đây sau khi cảm ơn AGITO thì cả 3 vào lại trong nhà...thấy ai cũng đang ngồi ở phòng khách hết nên MASHLE có hơi e dè cẩn thận nhìn khắp nhà

LOVIE: chào mọi người, bọn con mới về

ZERO: ừ, vào thay đồ rồi ra đây chơi...MASHLE ta cũng cần con phải có mặt nữa nhé

MASHLE: dạ...

EPIDEM: //vỗ vai//_ thay lời an ủi bằng cách vỗ nhẹ lên vai của MASHLE. Cả 3 rời khỏi phòng khách ai về phòng nấy thay đồ xong thì xuống lại phòng khách như lời của ZERO.

MASHLE thấy anh hai đang dùng chân bám vào thành lang cang và thả lỏng người xuống trên cao, mắt nhắm lại thì cậu mới dám chạy ngang qua và ngồi ngay vào lòng của cha để cảm thấy được an toàn hơn

ZERO: sao? Sợ gì hả?

MASHLE: //lắc đầu//

ZERO: rồi rồi...thằng ba, còn đau lắm không con?

EPIDEM: dạ không, cũng đỡ

ZERO: ừ, đừng có làm gì quá khả năng hiện giờ biết chưa

EPIDEM: dạ

ZERO: còn MASHLE..._ nói đến đây anh hai mở mắt ra và nhảy xuống đi đến ngồi trên ghế đối diện với MASHLE và ZERO

MASHLE:...

(1)FAMIN:...

ZERO: ta thấy dạo gần đây con bắt đầu có những dấu hiệu lén lút gì rồi đấy....còn to tiếng với FAMIN nữa. Chẳng phải con thương thằng hai nhất sao?

MASHLE: con có nói là con ghét hai đâu...tại anh à hai gây ch-...

(1)FAMIN: //đập bàn// gây chuyện? Ồ, bây giờ nó coi việc quan tâm của anh nó là gây chuyện luôn rồi

ZERO: FAMIN...

(1)FAMIN:...

ZERO: thế lúc đó là con đi đâu?

MASHLE: con không nói...

(1) FAMIN: cha thấy chưa, hỏi thì không nói. Bộ chỗ đó dấu vàng à?

MASHLE: đã bảo bao nhiêu lần rồi, đó là việc của em

ZERO: MASHLE à...

MASHLE:...

ZERO: việc riêng của con, nó quan trọng đến mức con phải lớn tiếng với thằng hai luôn sao?

MASHLE:...//gật đầu//

ZERO: nó quan trọng đến mức nào?

MASHLE: rất quan trọng

(1)FAMIN: nó quan trọng hơn cả người nhà của em cơ à?

MASHLE: cả 2 đều như nhau hết

ZERO: vậy nếu như bây giờ bắt buộc con phải chọn giữa thứ quan trọng ấy và thằng hai để bảo vệ thì con sẽ chọn cái nào?

MASHLE:...

Thứ quan trọng của con...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro