chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) FAMIN:...

Tim như hẩn đi 1 nhịp...tưởng như MASHLE sẽ chọn anh hai như bao lần thì lúc này đây, hiện tại đây thì cậu lại chọn cái thứ quan trọng chết tiệt mà ai cũng không biết đó là cái thứ gì, ở đâu và ra sao. Chỉ riêng MASHLE biết được nó và đang cố che dấu nó...

DOOM: MASHLE, em chắc chắn thật à?

MASHLE: anh hai đâu cần em bảo vệ đâu chứ? Anh ấy mạnh mà?

(1) FAMIN: bộ mạnh là không cần được bảo vệ hả? Nếu như 1 ngày anh chết thì câu nói đó của em có được thu lại hay không

MASHLE: anh chỉ tự suy nghĩ thái quá về vấn đề này thôi. Anh cứ cho qua thì mọi việc đâu có lớn như này. Cũng đâu đến lượt cha giản hoà?

(1) FAMIN: suy nghĩ thái quá? Ừ, anh suy nghĩ thái quá đấy thì sao? Nhưng chính cái suy nghĩ ấy mới lòi ra cái vụ việc mà em đang cố gắng che đậy để không cho 1 ai biết kể cả cái gia đình này

MASHLE: em...

(1) FAMIN: em tưởng thằng này điên nên không biết em đang có thái độ đi ngược lại với con người của em hả? Em của trước kia đâu? MASHLE thương anh lắm mà?

MASHLE: vậy em hỏi anh, anh của trước kia đâu? Anh hai luôn chiều theo ý của em đâu? Anh hai luôn hiền lành và nhẹ nhàng với em đâu, hả? Chính anh cũng thay đổi đấy thôi, đừng nói người ta

(1) FAMIN: nhưng quan trọng là em đang che dấu cái gì!

MASHLE: em không nói!

ZERO: đủ rồi! Ta còn sống, ta còn có quyền xử phạt 2 đứa đấy

(1) FAMIN:...

MASHLE:...

ZERO: vụ việc này cứ từ từ giải quyết...thằng hai bớt nóng lại, còn thằng út thì không được lớn tiếng giống như ngày hôm nay nghe chưa...

Cả 2:...dạ

DOMINA: đây ạ_ anh đưa 1 tờ báo đặt lên trên tay của ZERO. Nói ra thì mới phát hiện là ngày trăng tròn lại phải dời thêm vài ngày nữa...thật kỳ lạ...nhưng theo WAHLBERG nói với ZERO thì chính là do SOUL muốn kéo dài thời gian nên đã tác động lên trên bầu trời và thời gian...chính là cái lúc hắn đấu với MASHLE, hắn đã sao chép được 1 chút phép thời gian từ cậu..

ZERO: con có để ý lúc hắn sao chép chiêu thức của con không út?

MASHLE: không ạ, trong lúc đánh con không có dùng phép thời gian...

ZERO: *kỳ lạ...tế bào của thằng ba cũng không tự hồi phục được...phép thời gian của mình cũng gặp trụt trặc cả trăm năm nay...còn sao chép khi không có đường chép cụ thể mà vẫn chép được...rối quá đi...*

Vấn đề cứ liên tục ập đến khiến nhiều người không thể giải quyết kịp thời... WAHLBERG và MELIADOUL lúc này cũng bước vào làm tụi nhỏ có chút ngạc nhiên...do công cuộc hồi sinh phải làm vào những giờ sáng từ 1 giờ sáng đến 5 giờ chiều lận. Nên bây giờ mới thấy 3 người có mặt ở đây...

WAHLBERG: cả nhà đều có mặt đầy đủ luôn

MELIADOUL: đông con nhìn náo nhiệt hẳn ra

ZERO: náo nhiệt cái nổi gì, cãi lộn không

MELIADOUL: hiếm khi gia đình mày có xích mích đấy. Vụ gì?

ZERO: này với kia _ ông chỉ MASHLE đang ngồi trong lòng mình và FAMIN đang ngồi đối diện. Cả 2 bất ngờ ra mặt

FAMIN và MASHLE rất yêu thương nhau...từ đó đến giờ chẳng bao giờ có xích mích gì hay đánh đấm cãi nhau quá đà... vậy mà hôm nay nghe tin họ cãi lộn không bất ngờ cũng lạ dữ lắm

DELISASTER: có mỗi chuyện tí teo là MASHLE đi đâu đó mà anh hai đòi theo, MASHLE không cho rồi còn cố đòi theo cho được. Thằng nhỏ không cho cái quạo rồi quay qua nghi ngờ... chuyện của thằng bé thì kệ đ-...

(1)FAMIN: //liếc//

DELISASTER: 😶

(2) FAMIN: //chui ra// bọn ta khá thắc mắc về việc nó đi đâu và dấu gì thôi. Không đến lượt ngươi nói...

DELISASTER: d-dạ...

CELL: sợ chưa?

DELISASTER: r-rồi...

WAHLBERG: mà quan trọng hơn hết chúng ta có nhiều thời gian để tăng tỉ lệ hồi sinh thành công hơn

MELIADOUL: phải đấy

DIANA: 2 cụ ơi, con có thắc mắc _ con từ bên dưới nhảy lên ghế, cũng muốn vào cuộc để tìm hiểu ra dáng người lớn ấy mà

DIANA: nếu đúng thì SOUL là linh hồn...vậy tại sao chúng ta không lấy bùa hay gì đó ra diệt ạ?

MELIADOUL: hắn không phải là 1 linh hồn không. Con có thấy cái linh hồn nào mà nó có thể bị mọi tác động vật lý được chưa? Có thấy cái hồn nào tác động mạnh đến nỗi chảy cả máu lên con người chưa?

DIANA: //lắc đầu//

WAHLBERG: thì bởi, mang danh là linh hồn nhưng chưa chắc đâu...

DIANA: thế hắn là gì ạ?

ZERO: quái vật...hắn bị nguyền rủa do chính sức mạnh hắn đáng cắp...nên mới biến thành hình dạng của 1 linh hồn nhưng...chỉ là hình dạng nhưng thật chất hắn vẫn có tố chất của da thịt như 1 con người...

DIANA: sao hắn lại nhập được vào người khác?

MELIADOUL: đó là cái lợi của sự nguyền rủa...chẳng biết đó là nguyền rủa hay ban phước, tùy vào người sẽ cảm thấy 2 từ đó như nào...

WAHLBERG: nhưng chắc đó là sự ban phước đối với SOUL...1 kẻ bất tử, không bao giờ chết và sở hữu được sức mạnh của linh hồn...

DIANA: 😨

MELIADOUL: đó là lý do vì sao thời gian đầu ta không thể tác động lên hắn, về sau sức mạnh càng cao thì cơ thể của hắn càng hoàng thiện nên tất cả mới có thể đánh hắn như ngày hôm nay...

EPIDEM:...ủa? Thằng nào tắt đèn tối thui để mổi cây nến đang cháy trên bàn vậy?

Ahaha, con á, để vậy cho nó hợp với không khí...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro