chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPIDEM: trời ơi....

ZERO: chậc..._ ông vỗ tay 2 lần và đèn đã được bật lên. DIANA thổi tắt luôn cây nến ấy...

Và cả 3 cụ của chúng ta phải tiếp tục ra sân sau của lâu đài để tiếp tục việc hồi sinh lại cụ ADAM...mà không biết có thành công hay không mà mất sức quá... thấy không có ZERO bên cạnh MASHLE như thiếu đi người bảo vệ và bắt đầu cảm thấy mất an toàn trong chính căn nhà của mình...

DOOM: MASHLE

MASHLE: dạ?

DOOM: //ngoắc lại//

MASHLE:..._ thấy ông anh cả có chuyện cần nói thì cậu e dè đi lại gần với ông anh của mình

DOOM: em đang sợ?

MASHLE: //gật đầu//

DOOM: anh có đáng sợ không?

MASHLE: dạ không...

DOOM: vậy em sẽ qua phòng anh tối nay chứ?

MASHLE: dạ _ như thấy được sự an toàn trở lại, cậu rất vui khi DOOM ngỏ lời mời cậu qua phòng. Cậu cũng có tâm sự với anh cả của mình nữa vì DOOM là người MASHLE an tâm nhất để trúc những nỗi lòng của mình
__________________________________________________________
Tối đến, như lời mời MASHLE trong dáng vẻ lén lút mở cửa phòng của DOOM ra và đóng lại...

DOOM: tới rồi hả?

MASHLE: //nằm xuống// vâng...

DOOM: sao, giờ nói bí mật của em cho anh biết được không?

MASHLE: //gật đầu//_ MASHLE bắt đầu nói những gì trong lòng mình ấp ủ, nói luôn cả bí mật của mình từ việc căng nhà gỗ ra sao ở đâu rồi bên trong có gì hay quan hệ bí mật giữa cậu và cái thứ ấy. Hoặc FAMIN như nào cảm giác bây giờ của cậu với FAMIN. Nói chung là có cái gì thì cậu nói hết cho DOOM nghe...DOOM từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ra mặt và MASHLE cũng đã bắt đầu khóc do sự uất ức này cậu đã nén rất lâu...

Anh cũng bình tĩnh không quá kích động mà an ủi hứa sẽ giữ kín bí mật giúp cậu...tối hôm đó MASHLE ngủ ngon trong vòng tay của anh cả...

DOOM cũng chẳng ngờ đến việc MASHLE làm những việc động trời và nhiều việc em trai mình dấu như vậy... thật không thể không nói trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra...
__________________________________________________________
Sáng hôm sau. Tại căn nhà vẫn cứ râm ran tiếng nói và cười nhưng nhìn vẻ mặt của anh hai và tên FAMIN là thấy hôm nay trời không đẹp rồi...

DOMINA: chậc...anh hai

(1) FAMIN: gì...

EPIDEM: bớt cộc đi anh tôi ơi. Ai biểu anh làm quá

(1) FAMIN: làm quá? Anh mày thấy anh mày là người bị thiệt nhất trong việc mà thằng út nó đang dấu chuyện đấy

DELISASTER: vậy ha

CELL: chịu...em cũng thấy lạ lắm, ai biết được MASHLE đang dấu cái gì?

(1) FAMIN: đúng

EPIDEM: chắc cũng không tốt

(2) FAMIN: đúng luôn

Cả 2: nên bỏ qua đi

(1) FAMIN: tính ra anh đang hi vọng 2 bây sẽ ủng hộ anh luôn đấy

EPIDEM: trời ơi, bây giờ việc của thằng nhỏ thì kệ nó đi

(1) FAMIN: không kệ được! Lở như nó đang lén lút tư tình với ai đó phản bội anh mày rồi sao? Nó theo cái thằng có máu M kia thì sao hả? Anh mày đ*o muốn. Anh mày chỉ muốn MASHLE là của riêng, nó mà phản bội có nước anh mày xích nó lại rồi giết thằng máu M đó...

DELISASTER: chậc chậc...cái miệng không đó

DOMINA: sao mà nói được như vậy hay thật chứ...

EPIDEM: cái gì mà không được... nói được hết quan trọng là có muốn hay không thôi...MASHLE...

Tất nghe anh ba nói vậy thì quay qua nhìn về phía cầu thang... MASHLE và DOOM đã đứng đó từ khi nào không ai hay, cậu cứ đứng đơ ở đó mặc mặc kệ những lời kêu gọi của DOOM...cậu nghe hết những lời FAMIN vừa nói...nó thật sự làm MASHLE sợ FAMIN hơn...

DOOM: thằng hai...mày nói cái gì vậy?

(1)FAMIN: em nói gì sai? Hả? Cũng chỉ là buộc miệng thôi. Mà nếu là sự thật thì em làm thiệt chứ không chơi đâu

MASHLE: em không ăn sáng đâu...em xin phép..._ cậu né mặt đi luôn ra ngoài, DOOM thở dài rồi đi theo MASHLE...hình như 2 người định đi đâu đó thì phải...
__________________________________________________________

DOOM: vùng đất của loài rồng?

MASHLE: ừm...em chọn nơi này vì nó sẽ phù hợp với con bé...

DOOM: ừ

Là khung cảnh...căng nhà gỗ...và nơi mà nó được xây lên. Chính là vùng đất của loài rồng...cũng không hẳn vì nơi này thường xuyên xuất hiện rồng nên mới nói là của chúng chứ thật chất thì loài rồng nơi đây di chuyển khá nhiều nơi. Chỉ 1 số loài mới chọn 1 vị trí cố định để lập ổ mà thôi...

???: //Mở cửa//

DOOM: ồ, con là...MAHITO?

MAHITO: d-dạ phải ạ...

MASHLE: xin chào, con gái_ cậu từ sau lưng của DOOM bước ra và mỉm cười vẫy tay chào

MAHITO: mẹ!

cô bé chạy ra thân thiết ôm lấy người của MASHLE thể hiện lòng nhung nhớ, đã lâu ngày MASHLE không có thời gian dành cho MAHITO nên con bé nhớ cậu đến vậy cũng là điều hiển nhiên thôi...

DOOM: chà...con bé giống em thật đấy MASHLE

MASHLE: đương nhiên 😁

MAHITO: chú này là...

MASHLE: anh trai của ta đấy con nhớ gọi l-...

DOOM: //bế lên// gọi ba DOOM nhé con gái

MAHITO: wow...ba của con cao quá trời luôn nè!

MASHLE: vãi chưởng thật, anh thu phục luôn con bé rồi!?

DOOM: đừng nhìn anh đáng sợ mà anh hung dữ. Thu hút con nít lắm 😏

MASHLE: //đở trán//

MAHITO: mà ba khác với cha ạ?

DOOM: chung nghĩa, như vậy cho dễ gọi. Lở như cha con có ở đây mà ta cũng là cha, khi con gọi thì cả 2 sẽ không phân biệt được. Hiểu không?

MAHITO: dạ 😁

DOOM: giỏi

Con bé khá giống MASHLE từ tính cách đến ngoại hình...cô bé có 1 mái tóc trắng dài qua gáy và được vuốt gọn gàng ra sau, có 1 lọn tóc nhỏ phía trước mặt nữa. Đôi mắt có màu xanh đậm rất quen thuộc...đường phép thuật đương nhiên sẽ na ná với hình mũi tên rồi...

Ba DOOM to cao như gấu ấy 🤩




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro