chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAHITO: ba ơi, con nghe nói mẹ có nhiều anh trai lắm phải không ạ?

Trên đồi cỏ xanh mướt, gió nhẹ thổi qua 2 ba con. MAHITO đang hưởng thụ gió mát cùng với những con rồng con. con bé ngước đầu lên ngây thơ hỏi 1 câu khiến DOOM trầm ngâm đôi chút

DOOM: phải, trong đó ta là cả đấy

MAHITO: wow...vậy cậu năm,tư,ba,hai là người như thế nào ạ?

DOOM: đều có điểm chung là không được bình thường đó con

MAHITO: hời ơi...

DOOM: cậu năm, tư của con thì có gia đình rồi. Cậu ba thì sắp có mà tình hình hiện tại làm nó có hơi cực chút, cậu hai thì như thằng điên ấy mà 1 còn đở chứ cái trường hợp này là có cả 2 luôn con ạ

MAHITO: nhiều ghê luôn...ủa mà con có 2 cậu hai luôn hả ba?

DOOM: //gật đầu//

MAHITO: con nghe lúc trước mẹ bảo cậu hai là người cưng chiều mẹ nhất đúng không ạ?

DOOM: ai nói với con điều đó?

MAHITO: dạ cậu ******

DOOM: 😧

MASHLE: nói gì vui vậy, cho ta nghe với được không?_ cậu bước ra trên tay cầm khay bánh su kem làm con bé sáng cả mắt. Vâng, con bé thích đồ ngọt lắm

MAHITO: hè hè, cái này của con 🤤

DOOM: MAHITO này, thế cha con là người như nào?

MAHITO: cha hả? Ông ấy hơi khác người 1 chút, im như câm, mặt đơ đơ

MASHLE: //nhịn cười//

DOOM: à haha...è hèm, còn gì nữa?

MAHITO: ông ấy rất am hiểu về các sinh vật, đặc biệt là loài rồng đó ạ. Ông ấy cao, cao lắm...mà hình như thấp hơn ba 20cm lận

DOOM: ồ, ta cao 2m

MAHITO: 🤩

MASHLE: thế con thấy ba DOOM như nào?

MAHITO: uhhh...1 người trầm tính, hiền hiền, to cao như gấu ấy, tóc lạ lạ, đeo kính lạ nốt luôn

DOOM: cái này dùng để che mắt chứ không phải kính đâu con gái.

MAHITO: ơ?

MASHLE: con chưa biết DOOM bị mù sao?

MAHITO: không ạ...thế sao ba lại có thể đi đứng và nhận biết những người xung quanh???

DOOM: giác quan hết cả thôi

MAHITO: 🤩_ con bé rất thích người ba này, rất nhiều điều con bé hỏi và DOOM luôn kiên nhẫn trả lời. Có vẻ cả 2 đã bắt đầu thân thiết hơn rồi còn hợp tính của nhau nữa chứ...

Điều này làm MASHLE yên tâm hơn được phần nào vì con bé sẽ không cô đơn và sẽ cảm nhận được sự an toàn khi ở bên người nhà

MAHITO: mà buồn ghê...

MASHLE: sao đấy?

MAHITO: tối cha mới về...ông ấy nói hôm nay sẽ qua nhà thờ nữa...

MASHLE: nhà thờ?

DOOM: để làm gì?

MAHITO: cầu nguyện á

MASHLE: ừ nhỉ? Bình thường cũng hay lui tới nhà thờ lắm

DOOM: cũng phải thôi...chắc làm chuyện gì đó tội lỗi nên mới vào nhà thờ nữa đây mà

MASHLE: haha

MAHITO: ba nói sao chứ con thấy cha bình thường mà?

Cả 2: chắc bình thường...
__________________________________________________________
Đến lúc cũng phải về thôi, hôm nay tâm trạng của MASHLE vui hẳn. Không còn sầu như con ve sầu nữa. DOOM cũng thấy tâm trạng em trai mình đang tốt nên sẵn tiện 2 anh em đi dạo chơi 1 ngày luôn

DOOM: lúc ở nhà em ngó lơ như vậy cũng tốt đấy

MASHLE: sao ạ?_ cậu ngơ ngác ngước đầu lên

DOOM: nếu như bình thường là em sẽ phản kháng lại ngay...lần này thì khác

MASHLE:...ừm, em không để bụng gì nhiều.

DOOM: không, em có

MASHLE:...

DOOM: em nói em không để bụng, nhưng anh biết...em vẫn đang sợ hãi bởi lời nói của thằng hai...

MASHLE:...vẫn không qua mắt được anh, ừ. Em lại thấy sợ như đợt trước rồi...

DOOM: vậy em có nghĩ là nỗi sợ này sẽ kết thúc nhanh không?

MASHLE:...không..._ nói rồi cả 2 im lặng và không hỏi đối phương thêm bất cứ câu nào nữa mà thẳng tiến đến thành để xem tình hình như nào...

Cũng chỉ mới tạo kết giới được phần dưới thôi vì thành rất lớn không đủ lực lượng để tạo nhanh hơn được nữa...cũng phải cho các Pháp sư nghĩ ngơi hồi lại ma lực rồi mới tiếp tục...

LEVIS: ồ, 2 người đi đâu đấy?

MASHLE: dạo thôi ạ

DOOM: sao rồi?

LEVIS: //thở dài// với tình hình này thì e là không kịp

MASHLE: toàn lính với pháp sư phụ trợ...à mà, WALKIS là nơi đào tạo học sinh kỹ năng tối đa phải không?

LEVIS:...

MASHLE: chúng ta hiểu nhau

LEVIS: đúng

Cả 2: //đập tay//

DOOM: ???

Anh chẳng biết 2 đứa em này đang có ý định gì, mà thôi. Tuổi trẻ bây giờ có nhiều điều chúng ta khó hiểu lắm...ngay sau đó LEVIS liên hệ với học viện WALKIS, ta cần lượng học sinh có ma thuật to lớn để hộ trợ đẩy tiến độ tạo kết giới an toàn nhanh hơn

DOOM: bây hay đấy

LEVIS: úi xời

MASHLE: bớt tự cao đê

LEVIS: 😃

RENATUS: hê dô cả nhà _ chàng khờ từ đằng sau đi đến khoát vai MASHLE. Chàng khờ hôm nay cũng rảnh nên đi dạo giống cậu và DOOM

LEVIS: chàng khờ hôm nay không đi với mật ong à?

RENATUS: cậu ta bận mua mật ong bỏ tôi rồi 😔 bé nấm qua phụ cá mập hả?

MASHLE: đi dạo giống anh rồi xuống đây xem cá mập làm gì ấy mà

DOOM: chàng khờ???Mật ong??? Bé nấm??? Cá mập???

LEVIS: các thánh nhân đều gọi nhau như vậy cho thân đấy ạ

DOOM: thiệt luôn?

Cả 3: đúng vậy

RENATUS: như ông anh thì chắc gọi là anh gấu đấy

MASHLE: gấu bắc cực 😂

DOOM: không gọi khác được à?

LEVIS: còn đở đấy, bữa trước bọn em thảo luận mém nữa gì chọn luôn biệt danh cho anh là anh mù rồi

DOOM:....

Sao mấy đứa này nó hay chọc ngoáy nỗi đau của mình ấy nhỉ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro