chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa vui thôi chứ cũng không phải cố ý chọc ghẹo gì đâu. MASHLE cùng DOOM đi tiếp còn chàng khờ thì ở lại thảo luận cái gì đó với cá mập.

MASHLE: DOOM, em muốn đến nhà thờ

DOOM: được

Điểm đến là nhà thờ, nhà thờ này cũng khá lớn nên rất dễ dàng nhìn thấy nó. Nó là 1 kiến trúc khá cổ và lâu đời nhưng nó lại không bị tổn hại gì bởi thời gian...và đây là điểm thường lui đến của 2 thánh nhân

SOPHINA: MASHLE 👋

MASHLE: SOPHINA 😆

Đúng nghĩa 2 từ chị em. Mới hôm qua hôm kia còn gặp mà hôm nay như xa cách nhiều năm hay gì ấy mà cả 2 nắm tay nhảy cẩn lên và cười rất vui vẻ nữa.

SOPHINA: lâu rồi mới thấy em tới đây đấy, đi dạo hả?

MASHLE: vâng, đi dạo(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

SOPHINA: anh gấu cũng đi chung nữa hả?

DOOM: ừ, cô chủ tịch hôm nay không qua nhà sách sao?

SOPHINA: không. Tôi cũng cần phải tịnh tâm 1 ngày. Thằng khờ nó khịa mém nữa chọi sách vô đầu nó và có án mạng rồi..._ cô hất tóc và tỏ vẻ bực bội. DOOM có hơi khó hiểu, tại sao chọi sách lại gây ra án mạng? Chọi cùng lắm là u đầu thôi mà?

MASHLE: è hèm...anh, sách của SOPHINA cứng lắm. Lúc trước em thấy SOPHINA chặn phép thuật cá nhân của anh tư bằng cuốn sách đó đấy

DOOM: hơ hơ...xung quanh toàn quái vật

SOPHINA: nhìn lại anh đê

DOOM: tôi bình thường

MASHLE: ừ...bình thường...

Cậu bơ nhẹ 2 từ bình thường thốt ra từ miệng của DOOM mà 1 mạch đi sang phòng khác mặc kệ ông anh đang bắt đầu cự lộn với SOPHINA do cả 2 có phần khịa nhau...

SOPHINA: nè...bộ anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả...

DOOM: xin lỗi thằng này bình đẳng giới...

SOPHINA: 😇💢

DOOM: 😊💢

Liếc nhau toé cả điện, à mà DOOM làm gì có mắt mà liếc? Nói chung là...tâm cả 2 đang âm thầm nói xấu đối phương, vậy thôi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Không ai chịu nhìn mặt ai nữa thì mới thôi. Sau khi không còn hờn giận nhau nữa thì quay qua kiếm bé nấm của chúng ta...ừ thì MASHLE cũng khá rành đường nên việc đi lạc là không thể rồi... SOPHINA thì biết cậu ở đâu ngay khi DOOM hỏi. Chỉ có thể là ở vườn cầu nguyện mà thôi

Ở đó có 1 cái cây cổ thụ lớn, phía dưới là biểu tượng của nhà thờ. Quanh đó được bao phủ bởi lớp kính trong suốt...có thể gọi là lăng kính, ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong tạo ra 1 khung cảnh phải nói y hệt như trong mơ hoặc trong truyện, ban đêm thì nó lại mang vẻ đẹp lộng lẫy đến lạ thường. Và nó có phong cách của hoàng gia...nhìn vào ta có thể nghĩ ngay đến 2 bài nhạc. Đó là love story và young and beautiful

DOOM: lăng kính?

SOPHINA: phải, nơi đây cũng đã được phát hiện từ vài trăm năm trước...và nơi này vẫn giữ nguyên hình dạng từ lúc phát hiện...

DOOM: kỳ diệu thật...

SOPHINA: ừ, đây, mời vào _ cô lịch sự mở cửa và mời anh vào. Nhìn DOOM cúi xuống vì chiều cao có hơi quá so với khung cửa mà mém nữa thì cô cười luôn rồi...

Bên trong cũng khá là rộng. Nghe SOPHINA nói đây không hẳn là cầu nguyện. Nó cũng được sử dụng để mở tiệc hoàng gia giữa các quý tộc với nhau thời xa xưa...từ ngày có cái cây to lớn kia bất chợt mộc lên không rõ nguyên nhân thì chẳng ai dám mở tiệc vì sợ làm ảnh hưởng đến thần linh nào đó đăng cư ngụ nơi góc cây...

DOOM: thần?

SOPHINA: chỉ là lời đồn, vài năm gần đây thì đã cho mở hội hay tiệc trở lại rồi

DOOM: hoá ra là v-...

SOPHINA: sao đấy?

DOOM: //chỉ//

SOPHINA: vụ gì?...ồ...

MASHLE: //đẩy ra// ahaha anh chị tới đây làm gì đấy?_ cậu lúng túng đẩy người kia ra rồi đánh trống lảng sang việc khác ngay lập tức. Thấy SOPHINA và anh cả cứ đơ đơ làm cậu hơi hoang mang mà huơ huơ tay trước mặt của 2 người

Thật ra không phải là...ý là...nói sao nhỉ? Ý là không phải lần đầu mà nhiều lần...mà lần này nó...sốc...ừ thì nói chung là...

SOPHINA: ủa mà ông anh mù mà? Sao thấy được mà đơ?

DOOM: quyền năng khi chơi thân với tác giả đấy

SOPHINA: được luôn hả?

DOOM: được, nhưng nó không cho thấy nhiều mới là chuyện

SOPHINA: chậc...mà...

MASHLE: không có gì hết, chị chưa thấy gì phải không?_ cậu thuyết phục dữ quá nên cô cũng im...mà DOOM cũng im luôn. Biết nói gì nữa bây giờ?

AGITO: //cúi người//

DOOM: ờ...chào cậu

MASHLE: è hèm...tìm em có việc gì không ạ?

DOOM: ờ...ờ...

SOPHINA: coi chừng khờ theo RENATUS luôn nha cha nội. Tỉnh chưa?

DOOM: à...ừ...rồi...mà...
không hẳn

SOPHINA: ý là em còn muốn đi đâu nữa không, anh gấu dẫn

MASHLE: à, em muốn đi hóng gió thêm nữa. Được chứ?

DOOM: à...ừ...//gật đầu//

MASHLE: em đi nha

AGITO: //gật đầu//
__________________________________________________________
Cũng không hẳn là hóng gió, hóng gió là để thư giãn mà 2 anh em cũng phải cảnh giác vì tình hình hiện tại cũng chẳng mấy an toàn gì khi đi khơi khơi như vậy... MASHLE nhíu mày khi gặp các bản thể của tên cô hồn các đản đang lang thang phía dưới...

MASHLE: cả chục con chứ chẳng đùa...

DOOM: tính những con lẻ nữa...

MASHLE: mà, trong thời gian này hắn vẫn đi hút ma lực thông qua các con bản thể...nên quay về thông báo với LEVIS tăng cường bảo vệ lên rồi...

DOOM: à...ờm...

MASHLE: DOOM

DOOM: h-hả?

MASHLE: anh sao đấy? Nãy giờ cứ như bị khờ ấy. Nghiêm túc như thường đi

DOOM: //gãi đầu// không... vì lúc nãy....ờm...

Đừng có nói với em là anh bị RENATUS lây bệnh khờ rồi nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro