chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOOM: không...anh có hơi...

MASHLE:....

DOOM: em có nói, nhưng mà anh...

MASHLE: sao?

DOOM: anh...

MASHLE: hả

DOOM:...cũng muốn_ đầu ông anh cả bốc cả khói. Đó giờ không biết đòi hay muốn cái gì đó vì thân là cả. Nhưng hôm nay thấy thằng rồng như này thì cũng có hơi...muốn...

MASHLE: có vậy thôi à? Làm tưởng gì

DOOM: không, ban đầu thì có hơi đơ thật...

MASHLE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯_ đành chịu. Đơ thì đơ nhưng keme nó đi. MASHLE nhón chân lên hôn anh cả 1 cái rồi thôi. DOOM hụt hẫng và có thái độ giận dỗi ở đây. Lớn rồi mà cũng có vụ hờn dỗi nữa là hơi lạ à...

DOOM: 😡

MASHLE: anh cả, em cần bay qua bên k-...gì nữa?

DOOM: em không thấy bất công hả?

MASHLE: vụ gì?

DOOM: hừ...

MASHLE: vãi ò_ nói chung là vậy đó, cậu cũng thôi luôn. Mặc kệ ổng muốn bay đi đâu thì bay, cậu ngồi yên cho ổng chở đi đâu thì chở. Hôm nay khác thường quá mặc dù ngày thường cũng không bình thường cho lắm...
__________________________________________________________

EPIDEM: sáng giờ đi đâu đấy?

MASHLE: đi dạo sáng ấy mà 😅

LOVIE: nghi quá nha...làm gì mặt cộc thế anh cả?

DOOM: //lắc đầu//

MASHLE: 🙄

EPIDEM: ê, FAMIN là mệt rồi. Đừng có nói là thêm cả ổng nữa nha

MASHLE: không có đâu, lát em hỏi, giờ thì...anh ba, em đói 🥺

EPIDEM: ơ hay, sáng bảo không ăn giờ đòi ăn?

LOVIE: giờ làm hay không?

EPIDEM: dạ làm

MASHLE: anh dâu quá đỉnh!😆_ cậu vui vẻ ngồi vào bàn mà dùng ánh mắt blink blink của mình nhìn LOVIE như sự cảm ơn chân thành cậu dành cho anh dâu. Chưa đầy 15 phút thì trước mặt MASHLE đã có đĩa thức ăn như mong muốn mà cậu ăn ngon lành...còn được DOMINA rớt sẵn cho ly nước nữa. Quá đã

DELISASTER: làm gì mặt cộc vậy anh zai?

DOOM: kệ anh

DELISASTER: trời

MASHLE: mới sáng còn bình thường mà, qua nhà thờ về là có chuyện

EPIDEM: nhà thờ có vong hay gì mà lạ?

SOUL: hắc xì!

MASHLE: sao mà có vong được hay vậy? Không đâu

LOVIE: là sao mới được?

MASHLE:...

EPIDEM: đừng có nói với anh là...em gặp SOPHINA với AGIT-..._ nói chưa hết câu thì 1 con dao sắc bén phóng đến dính ngay trên mặt bàn làm tất cả giật mình nhìn theo hướng con dao vừa phi đến. FAMIN chứ ai

(2) FAMIN: tao đã nói là đừng có nhắc tên của cái thằng ch* đó rồi mà?

EPIDEM: có nhắc trước mặt anh đâu!?

(2) FAMIN: cấm...

EPIDEM: 😶

(2) FAMIN: tao mà nghe cái gì liên quan đến nó nữa thì nghĩ đến cái quan tài đang chờ mày đi...

(1) FAMIN: //bộp// ăn nói cái kiểu gì với em tao vậy hả

(2) FAMIN: đau!

(1) FAMIN: đi ra kia

(2) FAMIN: m* đánh đau gần chết..._ hắn đi ra ngoài, rảnh hơi đâu mà nhắc hoài làm gì, ở lại cũng bị thằng hai đánh nữa à. Mà đâu chỉ riêng gì hắn, anh hai cũng muốn nói lắm nhưng tâm phải tịnh lại. Trước khi rời đi còn quay đầu lại nhíu mày liếc MASHLE 1 cái

DOMINA: bị cái gì nữa vậy trời? Gần chiến rồi mà cái nhà này lục đục nội bộ là không hay đâu à nha...

DELISASTER: ui mệt...vợ đâu rồi ta?

EPIDEM: mới căng xong đừng để bọn này ăn cơm nghe chưa

DELISASTER: anh cũng vậy mà nói ai

EPIDEM: hả!?

DELISASTER: có bằng chứng luôn, cãi không?

EPIDEM: ok em thì hay rồi, CELL! Thằng chồng của em phản anh này!

DELISASTER: vãi ò, chơi méc em trai là sao ba!

EPIDEM: 😏

LOVIE: thôi!_ vui mà? À mà không vui lắm với 1 số người...

MASHLE thu người lại tiếp tục im lặng, sự buồn bã và uất ức lại 1 lần nữa được DOOM cảm nhận từ em trai...lại vậy nữa rồi, bên ngoài thì không để tâm mà bên trong thì lại bị ảnh hưởng. đến chịu...
__________________________________________________________
Lại là 1 buổi tối âm u, bầu trời hôm nay không lấy nổi 1 ngôi sao. Nên không có lý do để MASHLE biện minh cho việc đi ra ngoài rồi...khác với dáng vẻ bẻn lẻn thường ngày...

Bước chân của MASHLE nhẹ như bay và không để lại tiếng động gì, vừa đi vừa ngâm nga câu hát ngẫu hứng nào đó vừa mới nghĩ ra... chiếc áo khoác ngoài phấp phới theo chiều gió làm khung cảnh trở nên mộng mị hơn...sẽ chẳng ai nhìn vào mà nhận ra đây là mơ hay là thật... cậu sẽ đi ra bằng đường chính, không đi bằng đường cửa sổ nữa

Và đương nhiên, đi thảnh thơi như vậy sẽ có người nhìn thấy rồi...không phải DOOM hay là FAMIN...mà là anh hai

MASHLE: *sao anh ấy lại ở ngoài hành lang giờ này, chạy!*_ khi thấy bóng dáng của anh hai đang đi đến, cậu từ dưới đi lên nhìn thấy thì cũng hơi hoảng nên vội quay đầu. Và vâng, chuyện sẽ rất êm đẹp nếu như cái áo choàng nó không phản bội MASHLE bằng cách lọt vào tầm mắt của anh hai ngay lúc anh ấy đã để ý ngay khúc quẹo mà MASHLE đang đi ngược lại

(1) FAMIN: kẻ nào đây?

MASHLE: *chết rồi...mà tại sao mình phải sợ? Mà kệ đi, quan trọng là chạy* _ phải chạy mặc dù không biết lý do là gì. cũng chẳng biết đang sợ anh hai ở điểm nào, sợ bị phát hiện hay sợ bị tóm? Chẳng ai biết cả...

Anh nhìn vào dãy hành lang vừa nãy thì chẳng thấy ai. Khoé miệng bất chợt cong lên thành hình bán nguyệt

Để xem ai đang chạy nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro