chương 143/ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai chậm bước lại và bắt đầu vừa đi vừa hát. Đầu nghiêng qua nghiêng lại theo nhịp đi của bước chân. Những giai điệu như bài hát London bridge nhưng phải nghe thì mới biết được, nó hoàn toàn trái ngược với giai điều vui vẻ. Nó thật rùng rợn và mang đến sự hồi hộp bất tận nào đó.

Lời hát thì ôi thôi, kinh dị, toàn những yếu tố rùng rợn. Nào thỏ nào xích nào roi nào phòng giam. Đủ thứ tra tấn và giam cầm khác nhau...

MASHLE đang núp sau cánh cửa, 1 trong những cánh cửa phòng trên dãy hành lang mà anh hai đang đi. Có thể nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đến gần...

(1) FAMIN: ôi chú thỏ của tôi, bạn của tôi, bạn của tôi...
tôi đang đi tìm bạn đấy nhé...và tôi thấy bạn...

Tiếng bước chân dừng lại, MASHLE hốt hoảng khi nghe lời hát dừng ở điểm đó và mang theo câu "và tôi thấy bạn" đủ hiểu FAMIN đã thấy MASHLE rồi. Cậu đang rất bối rối và hoảng sợ thì tiếng vặn tay nắm cửa đã mở ra...

(1) FAMIN: tìm thấy em rồi

MASHLE:...anh hai...

(1) FAMIN: sao em lại chạy?

MASHLE: em không có...em chỉ là không ngủ được thôi

(1) FAMIN: hể...chắc chưa? Sao lại mang cả áo choàng thế? Mà, bộ đồ em đang bận đâu phải đồ ngủ đâu nhỉ? Định đi đâu...

MASHLE: không ph-

(1) FAMIN: nói

MASHLE:...đi ra ngoài

(1) FAMIN: đùa à? Ra ngoài vào giữa đêm khuya hả?_ anh nhíu mày nhìn MASHLE đang từ từ lùi về phía sau 1 bước. Anh đã bắt đầu tức giận, ấy thế mà anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi làm tăng độ đáng sợ của anh hai lên

MASHLE: không ạ...em...đi dạo thôi

(1) FAMIN: đi dạo nguyên 1 ngày với DOOM chưa đủ hay gì?

MASHLE:..._ im lặng là cách tốt nhất, bây giờ cãi lại thì mọi chuyện càng thêm lớn mà thôi. Thấy cậu im lặng thì anh cũng hạ giọng đi đến ôm trọn lấy người của MASHLE

(1) FAMIN:...anh xin lỗi

MASHLE: //lùi lại// đ-đừng có đụng vào người em...

(1) FAMIN:...

MASHLE: anh làm em rất sợ anh hai...anh nên về phòng ngủ sẽ tốt hơn...em cũng sẽ về phòng của mình ngay bây giờ

(1) FAMIN: về phòng em? Nhưng anh không nghĩ như vậy đâu..._ anh bún tay không gian thay đổi sang phòng khác, chính xác hơn là phòng của FAMIN... MASHLE hoảng sợ định sẽ lấy đà nhảy lên không trung mà thoát. Nhưng nên nhớ đây là lãnh thổ của anh hai...và anh là người hiểu biết về MASHLE nhiều nhất, đừng quên điều đó

Anh hai thổi nhẹ 1 hơi vào tai của cậu, ngay lập tức cậu đã rùng mình tay chân bủn rủn và khụy xuống.
Anh hai bắt đầu vào việc, anh đè cậu xuống giường và nhận lại lời phản đối của MASHLE

MASHLE: không! Em không muốn!

(1) FAMIN: không muốn? Em làm gì có quyền từ chối khi ở trên giường chứ?_  1 câu nói là xác định. Anh nhanh chóng khoá miệng của cậu bằng cái hôn sâu, anh hai điên cuồng hôn lấy môi của cậu. Cảm giác ngập ngụa trong miệng thật sự rất khó để nói nhưng gặp ngây cái khó thở. Còn gặp thằng anh hai thích trêu nữa thì đủ hiểu...

5 phút sau thì anh mới chịu buôn tha mà nhả ra, MASHLE liền quay đầu sang 1 bên mà thở. tay của anh bắt đầu tháo đai thắt lưng của cậu và cởi luôn quần áo của cậu vứt sang 1 bên...

FAMIN tối mặt...cái thứ mà anh không ngờ đến, đây có thể gọi là ghen. Thử tưởng tượng cái thứ mình thích nhất mà bị người khác nhún tay vào làm cho hư sẽ như thế nào?

Vâng, 1 dấu hôn khác đang ở ngay trên cổ của MASHLE...là của ai? Xuất hiện từ khi nào?

Anh không hỏi trực tiếp vì biết có hỏi thì MASHLE sẽ không trả lời. 2 ngón tay bắt đầu thâm nhập vào lỗ hậu của MASHLE, bình thường làm ít nhất phải có bôi trơn, còn lần này thì không

MASHLE: a!...a-anh hai...em đau..._ cậu ôm chặt lấy cổ của FAMIN, chân cũng bất giác quấn lấy hông của anh... tiếp tục cho thêm hẳn 2 ngón, đau đến mức không thể nói thành lời. Không có gel thật sự không quen, và nó rất đau và khó chịu. Mặc kệ cậu đã bật khóc và rên lên vì đau thì anh cũng mặc kệ mà cho thẳng nguyên 1 bàn tay vào lỗ hậu. Không thể nào diễn tả được cảm giác của MASHLE bây giờ...

4 ngón đã thấy đau, đợt này tận nguyên 1 bàn tay thì hỏi cảm giác sẽ như thế nào? Người MASHLE run như cầy sấy, đợi 1 lúc cho cậu quen dần với kích thước của bàn tay thì...

Bàn tay bắt đầu ngọ nguậy lần mò thứ gì đó bên trong, không quá lâu để tìm được điểm nhạy cảm nơi lỗ hậu

Anh dùng tất cả những ngón tay ấn vào đó. Ngay lập tức tinh dịch đã bắn ra đầy tay của FAMIN, thuận lợi làm luôn chất bôi trơn cho hiệp kế tiếp. Anh rút tay ra và đưa lên liếm sạch số tinh ấy

FAMIN kéo chân của cậu đặt lên vai mình và lôi ra cái thứ gân guốc đã cương cứng nãy giờ ra. 1 mạch đâm thẳng vào trong, lúc này không còn thấy đau nữa, mà là cảm giác sướng đến nỗi đầu óc mơ hồ...nó tiến vào càng sâu thì cảm giác sướng và khoái cảm tột độ càng tăng. Tiếng rên của MASHLE làm anh hai phải cười lên...

Lúc này anh bắt đầu nhấp càng ngày càng mạnh, từ nhấp sang thúc. Tiếng rên rỉ sung sướng của MASHLE phát ra, tuy không muốn nhưng thật sự nó rất sướng...

(1) FAMIN: nào, giờ thì nói, Dấu hôn đó là của ai?

MASHLE: a..e-em..a..em không...hức..a..

(1) FAMIN: hả...của ai?

MASHLE: hức..nhẹ...anh hai..hức..a..anh hai...nh-nhẹ lại...

(1) FAMIN: sao? Dấu hôn của ai?_ anh thúc càng mạnh hơn khi không nhận được câu trả lời như ý muốn. MASHLE lúc này sướng đến mức đầu óc không tỉnh táo rồi. nhưng FAMIN cứ thúc liên tục thế này thì trả lời kiểu quái gì?

MASHLE: e..em..em không..a-a...nói...

(1) FAMIN: anh bực rồi đấy MASHLE, của ai?_ anh dùng cả 2 tay ôm lấy người của cậu và thúc mạnh hơn nữa. 2 thứ đụng chạm nhau cùng 1 lúc thì sao mà chịu nổi? Tinh dịch đợt này bắn vào lẫn ra. Dâm thủy cùng với tinh trắng hoà lẫn vào nhau và ọc ra bên ngoài khá nhiều do dương vật vẫn còn ở trong lỗ hậu...

MASHLE: anh hai...em không muốn nữa...em muốn d-...

(1) FAMIN: anh đã nói em không có quyền gì khi ở trên giường rồi mà?_Và bắt đầu 1 hiệp mới, cũng chẳng biết khi nhận được câu trả lời FAMIN có dừng hay không thôi. Cứ liên tục nhiều hiệp như vậy nhưng MASHLE chẳng chịu nói nhất quyết che đậy bí mật...thế rồi FAMIN nghĩ ra ý gì đó và giơ lên 1 lọ thuốc. MASHLE mơ hồ nhìn nó và giật mình khi nhận ra đó là hộp thuốc giúp con trai mang thai...

MASHLE: không...anh hai...

(1) FAMIN: 1 là nói, 2 sinh con cho anh...em chọn đi

MASHLE: không...Em không chọn cái nào hết...anh hai, em không muốn có con với anh...

(1) FAMIN: không muốn nhưng ít nhất em cũng phải nói dấu hôn đó là của ai chứ?

MASHLE: không bao giờ em nói!

(1) FAMIN:...vậy thì hứng chịu cả 2 đi_ anh lấy ra thêm 2 viên và bỏ vào miệng của MASHLE, do là tan ngay nên không tài nào nhả ra được. Tiếp tục làm cho đến khi cậu khai ra thì thôi...lúc này MASHLE như suy sụp đến nơi vì lần này đã uống 2 viên rồi, đợt này mà anh hai ra thì xác định cậu sẽ mang thai...mang thai con của FAMIN...MASHLE không muốn nên đã buộc miệng...

MASHLE: d-dừng lại...a..a..em..em sẽ nói a...

(1) FAMIN: là của ai?

MASHLE:...AGITO..._ nghe đến đây trán và mặt của anh hai nổi gân với tốc độ thấy rõ. AGITO? Lại là nó? Lại là thằng ch* đó nữa hả? Tại sao luôn là thằng kinh tởm đó? MASHLE bao che nó, bênh vực nó mà chấp nhận những thứ không muốn để bảo vệ nó...quá khó để chấp nhận.

FAMIN vì quá tức giận mà không giữ đúng lời hứa tiếp tục thúc làm MASHLE sợ hãi...

MASHLE: a-anh hai...e..em..em...a..kêu..anh dừng l..a..a..lại mà!

(1)FAMIN: im!_ 1 câu ra lệnh, nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của anh hai mà MASHLE rùng mình. Và rồi...lại ào vào, lần này không thể thoát được rồi. Cậu bịch miệng lại, nước mắt trào ra vì nghĩ đến cảnh tưởng có con với anh hai của mình...thấy MASHLE khóc thì FAMIN lại hỏi

(1) FAMIN: có con với anh là điều khủng khiếp lắm sao?

MASHLE: đúng...nó thật sự không thể xảy ra...chúng ta là anh em cơ mà

(1) FAMIN: thì sao? Nhưng anh yêu em rồi, sao mà cản được chứ?

MASHLE:..._ cậu không nói gì thêm. Không thể nói rằng cậu chỉ muốn làm thoả mãn anh hai chứ không hề muốn có con. Trường hợp này cậu đã không hề nghĩ đến rồi... nhưng thật trớ trêu nó lại xảy ra ngay từ lúc này...
__________________________________________________________
Sáng đã lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong thông qua đường cửa sổ mà rọi thẳng vào mặt của MASHLE làm cậu thức giấc... kế bên là FAMIN đang ngủ...

MASHLE âm thầm muốn xuống giường và vào nhà tắm để thay đồ nhanh chóng rời khỏi nhà thì bị FAMIN nắm tay giữ lại lôi vào trong lòng ôm ấp

(1) FAMIN: em không ngủ thêm à

MASHLE:..._ cậu cũng nằm im không phản kháng...nhưng chỉ thêm 30 phút rồi cậu rời giường luôn. Không ở lại thêm...tế bào hồi phục hơi chậm nên cậu đi khá loạn choạng không được vững cho lắm...tắm rửa và thay đồ rồi rời đi liền ngay và lập tức

EPIDEM: MASHLE đấy à? Dậy sớm vậy?

MASHLE: dạ...tối qua em không ngủ được

EPIDEM: vậy hả? Chắc em căng thẳng quá nên không ngủ được đấy. Ngồi xuống đi anh pha trà hoa cúc cho mà uống

MASHLE: vâng, cảm ơn anh ba..._ thấy mời thì cậu cũng không vội mà đi ra ngoài nữa, thay vào đó là ngồi xuống mà uống trà để giảm mệt mỏi chút. Vừa ngồi xuống thì liền bật dậy, vẫn chưa hết đau hẳn. Nhưng vì nhận được ánh mắt khó hiểu của EPIDEM thì cậu vội nén đau mà ngồi xuống để tránh bị nghi ngờ...mà có dấu đi thì cũng bị nhìn ra mà thôi, đâu qua được con mắt của anh ba?

EPIDEM: lại bị đè à?

MASHLE: //gật đầu//

EPIDEM: //thở dài//

MASHLE: mà...anh ba ơi

EPIDEM: hửm?

Anh có thuốc trách thai không?



Viết dở nhưng thích viết cho có vậy thôi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro