chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi mà EPIDEM ngỡ ngàng. Thuốc tránh thai? Tại sao phải cần nó? Anh ba bình tĩnh lại và nhận ra vấn đề

EPIDEM: anh có

MASHLE: anh cho em được chứ?

EPIDEM: được, nhưng phải uống theo ngày thì mới hiệu quả. Không phải ngày 1 ngày hai là tránh được đâu đấy

MASHLE: vâng ạ..._ cậu ngoan ngoãn đợi EPIDEM đi lấy thuốc. Và đừng hỏi vì sao EPIDEM lại có thuốc tránh thai, anh ba chuyên về sở trường chế thuốc nên anh chế ra khá nhiều loại thuốc khác nhau để phòng hờ những trường hợp giống như ngày hôm nay đây. Sẵn đọc báo luôn cho ra dáng chút

EPIDEM: đọc báo à?

MASHLE: cập nhật thông tin chứ...anh ba, ngày trăng tròn bị dời lại...

EPIDEM: ừ đúng rồi

MASHLE: ngày trăng tròn...đúng ngày nhật thực

EPIDEM: sao?_ hay tin ngày trăn tròn hôm đó cũng chính là ngày nhật thực thì anh em họ xúm lại coi tờ báo đó 1 cách chăm chú. Thời tới rồi...

LOVIE: 2 em coi gì chăm chú thế?

EPIDEM: lại đây anh kể cho mà nghe_ anh lịch sự rót trà ra 3 cái ly. Người ta gọi cái này là uống trà đàm đạo

LOVIE: //ngồi xuống// vụ gì?

MASHLE: ngày trăn tròn là ngày nhật thực đó ạ

LOVIE: nhật thực? Hiếm lắm mới có ngày đó à nha

EPIDEM: phải, quan trọng hơn hết ngày nhật thực chính là thứ quan trọng của 1 nghi thức thời xưa cha của bọn anh định làm khi tạo ra bọn anh đấy

LOVIE: hình như em có nghe cha nhắc đến 1 lần...

EPIDEM: //gật đầu// ngay đúng thời khắc mặt trăng che khuất mặt trời, lúc đó 6 trái tim cùng huyết thống tròi lên và hợp thể với cha. Nhưng ý định đó cha đã bỏ đi vì nghĩ mình chỉ cần 1 gia đình hạnh phúc đấy

LOVIE: tức là...phải lấy trái tim của cả 6 luôn hả 😨

MASHLE: ahaha, bọn em không chết đâu ạ...

EPIDEM: ừ, bọn lúc đó bọn anh vẫn sống

MASHLE: chỉ có điều là...

EPIDEM:...

MASHLE:...

LOVIE: là gì?

MASHLE: à, bị mất nhân tính ấy mà...

LOVIE: nếu như vậy thì tại sao đợt thánh nhân thì tất cả đều như là bước chân vào cửa tử? Rồi lấy tim ra vẫn sống là sao?

EPIDEM: haha...yên tâm, cha đã tái tạo lại cơ thể của bọn anh hết cả rồi...chỉ có điều là anh thì bị gì đó nên không thể hồi phục được thôi. MASHLE, làm thử đi

MASHLE: vâng _ cậu biến đâu ra con dao trên tay, rồi đặt bàn tay lên bàn và vung dao chặt đứt luôn ngón tay của mình khiến LOVIE sốc nặng. Sốc thêm phát nữa khi đoạn bị mất lại hồi phục lại cái mới

LOVIE: o...my...god...

MASHLE: vậy đó, mà chắc SOUL làm gì anh ba rồi. Dạo gần đây anh ấy không hồi phục được _ cậu cầm cái ngón tay kia vứt vào thùng rác và dùng khăn lau máu còn dính trên bàn

LOVIE: //lau mồ hôi// ra là vậy...

EPIDEM: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ đây, của em

MASHLE: cảm ơn ạ

LOVIE: thuốc tránh thai?

MASHLE: dạ phải _ cậu cất vào túi sau đó đứng dậy và rời đi. Tất nhiên là qua nhà gỗ rồi
__________________________________________________________
Trên bãi cỏ xanh, MAHITO đang lon ton chạy giỡn cùng những con rồng con rất đáng yêu. Chạy giỡn chán chê thì cũng thấm mệt nên con bé vào nhà, vừa mở cửa ra đập vào mắt của con bé là MASHLE. Cậu đã vào nhà và ngồi ngay bàn ngay cạnh cửa sổ, thấy cậu con bé có chút bất ngờ sau đó nhanh chóng vui mừng chạy đến ngồi vào lòng của cậu

MAHITO: hôm nay người qua sớm vậy ạ?

MASHLE: ta nhớ con được không?

MAHITO: dạ được😁_ còn gì vui khi người mẹ của chúng ta nói nhớ chúng ta phải không nào? Con bé hạnh phúc ngồi trong lòng của MASHLE, thật sự rất ấm, hơi ấm rất dịu nhẹ và vòng tay ôm ấp tạo cảm giác rất an toàn và thoải mái... Cả 2 trò chuyện với nhau

Con bé nói tối qua cha của nó đã quay về và có cả quà cho con nữa. Là 1 bộ mô hình rồng, ừ thì MASHLE cũng nghĩ rằng chỉ là 1 bộ mô hình đồ chơi cho trẻ con đồ thôi, nhỏ gọn đồ đó. Đến lúc con bé bưng ra thì mới há hốc mồm

Nó to hơn cả con bé nữa, thậm chí là to bằng MASHLE luôn, con rồng này được làm bằng sắt. Nó là 1 con rồng phương tây dang rộng đôi cánh và gầm rú rất uy lực. Xung quanh còn có những dây xích như con rồng đó bị trói và đang cố thoát khỏi chúng vậy. Vẩy rồng rồi răng nanh rồi đèn đuốc đồ nữa. Con bé nói đã dành nguyên đêm ghép nó thành hình như này

MASHLE: trời đất...cái này là tác phẩm luôn chứ đồ chơi gì nữa...

MAHITO: hè hè

MASHLE: cha con cũng thuộc thứ dữ mà, thế tốn tiền lắm không?

MAHITO: không ạ, cha nói rẻ cực

MASHLE: cụ thể là bao nhiêu?

MAHITO: dạ 17 triệu ạ

MASHLE: ừ, cũng rẻ. Ta tưởng nó cũng phải 20 triệu gì đó chứ?

MAHITO: hỏng biết nữa ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Nhìn con rồng cũng đẹp thật vậy mà có 17 triệu, rẻ bèo. Nói chung là cha bé nó cũng có tâm, vậy đi. Đang ngắm nghía tác phẩm của con gái thì bên ngoài cánh cửa mở ra. Tưởng ai, hoá ra là DOOM

MAHITO: ba DOOM!

DOOM: chào con gái

MASHLE: mới sáng mà qua đây rồi ha?

DOOM: hừ...

MASHLE: ???

MAHITO: ủa gì dạ?

DOOM: mẹ con đấy, đối sử không công bằng

MASHLE: ủa gì nữa???

DOOM: tự biết đi...

MASHLE: trời đất ơi em đối sử không công bằng cái gì mà cái mặt cộc từ hôm qua đến giờ

Em phân biệt đối xử anh với nó











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro