chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: ủa??? Phân biệt cái gì???

DOOM: tự biết...

MAHITO: trời, không nói sao mà giải quyết được ba?

DOOM: người lớn luôn có cách cho trẻ con tự nhận thức mình sai ở đâu

MASHLE: con nít? Đùa chắc, 1 con rồi đấy DOOM ạ

DOOM: anh không quan tâm

MAHITO: chịu ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

MASHLE: //thở dài//

Đành chịu với con người to xác trước mặt. Không chịu nói thì biết đường nào mà giải quyết? Mệt, bỏ đi,. Giận kệ ổng

MAHITO: //vỗ vai// thôi ba đừng có buồn
__________________________________________________________
Ở đến tận tối muộn luôn...lúc này AGITO từ bên ngoài bước vào. MAHITO niềm nở ra chào, lại có thêm quà rồi, AGITO không đưa trực tiếp mà là dấu ở đâu đó trong nhà cho con bé tự tìm kiếm. Khôn đấy

AGITO: 👇👋🤙?

MASHLE: không biết nữa, cộc từ hôm ở nhà thờ kìa

AGITO: 👇🤙🖐️👋

MASHLE: ừ, để thử xem sao _ thế lực tâm linh nào đó,. Mà cũng không biết từ khi nào mà cậu hiểu biết được AGITO đã nói gì thông qua cử chỉ tay.

DOOM: đừng có đụng vào tui, tụi giận rồi...

MASHLE: ghen hả?

DOOM: ừ, tui ghen đó

MASHLE: thiệt luôn kìa

AGITO: 乁⁠(⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠)⁠ㄏ 👇🤙👇✊

MASHLE: //gật đầu// DOOM thế giờ anh muốn em làm gì cho anh?

DOOM: chắc gì đã làm, làm có được như thằng rồng đâu...thôi tôi không bằng thằng rồng rồi...

MASHLE: 😑

AGITO: 🖐️👍👌

MASHLE: ừ...DOOM, đi về
//kéo//_ cậu mệt người lôi DOOM đang ngồi khoanh chân khoanh tay ở góc nhà ra ngoài. anh rồng đứng dựa vào cửa như đang chờ điều gì đó...MASHLE hiểu ngay kệ ông anh cả mặt mài bí xị kia

AGITO: //dang tay//

MASHLE: //ôm// bảo vệ con bé giúp em

AGITO: //gật đầu//

MASHLE: em về

AGITO: 🙂 //gật đầu//
__________________________________________________________
Và MASHLE phải tự điều khiển thanh kiếm để đưa cả 2 trở về chứ DOOM giận quài. Nhìn cũng mệt giùm... đến cửa nhà rồi mà còn định ngồi đó luôn, lại phải lôi vào

ZERO: DOOM bị gì vậy?

MASHLE: giận cái gì á, hôm qua đến giờ cứ vậy quài

ZERO: DOOM

DOOM:...

ZERO: DOOM à...DOOM!

DOOM: con nghe...

ZERO: vào nhà đi, đừng có bắt thằng út lôi con nữa

DOOM: con không vào...

ZERO: chậc...thôi con mặc kệ nó, vào tắm rửa thay đồ đi

MASHLE: vâng _ nghe lời cha, cha bênh là 1 quyền lợi tốt đấy. DOOM thấy cậu đã vào thì cũng nhanh chóng đi vào nốt. ZERO cười và lắc đầu, mạnh miệng như nào chứ trước sau gì cũng phải yếu mềm mà thôi...

DIANA: ủa? Cậu út đâu?

EPIDEM: lát nữa cậu đưa đồ ăn lên...

DIANA: ủa kỳ vậy? Sao không xuống đây ăn cùng mọi người?

EPIDEM: suỵt... chuyện của người lớn, con vào bàn ăn đi

DIANA: vâng

EPIDEM: ngoan _ anh xoa đầu của con bé sau đó cầm khay đồ ăn lên phòng của MASHLE. Hôm nay cậu sẽ ở trong phòng của mình, còn khoá cả cửa nữa. EPIDEM phải ra hiệu bằng cách gõ cửa nữa thì mới được vào.

MASHLE: anh ba

EPIDEM: khoá cửa luôn ghê thật

MASHLE: phải cẩn thận chứ

EPIDEM: rồi rồi, đây, anh có kê thêm thuốc nữa đấy. Nhớ uống

MASHLE: biết ời. Cảm ơn anh ba _ sau đó cậu đóng cửa lại. EPIDEM quay người đi ra ngoài thì gặp ngay 2 con người đang đứng bên kia cánh cửa

EPIDEM: đ* m* giật mình!

(2) FAMIN: cái gì thuốc đấy?

(1) FAMIN: bây thảo luận cái gì à?

EPIDEM: giật mình 2 ông cố ơi! Thuốc bổ, có nhiêu đó à mà cũng đứng rình nữa

(1) FAMIN: ai biết em cho MASHLE nó uống cái thuốc gì?

EPIDEM: không lẽ đưa thuốc độc giết nó? Hỏi gì đâu không à. Xuống nhà ăn đê

(2) FAMIN:..._ hắn nhìn bóng lưng của anh ba rời đi mà bắt đầu nghi ngờ. Đúng, hắn có đầu óc khá thông minh chứ không quá điên giống thằng anh hai. Điều này là sự nguy hiểm cho MASHLE, hắn mà phát hiện cậu đang uống thuốc tránh thai là hắn sẽ cản ngay lập tức...
__________________________________________________________
Cứ như vậy được tầm vài ngày, cách ngày trận chiến xảy ra tận 4 ngày nữa. Mọi chuyện rất bình thường, phần kết giới bảo vệ thành cũng đã sắp hoàng thành xong do có sự hổ trợ của các pháp sư có phép thuật to lớn khác...
Và ngay ngày ấy và vào buổi tối tầm khoản 7-8 giờ tối ZERO lại 1 lần nữa họp gia đình để nói 1 cái gì đó không ai biết được...

LEVIS: hoàng hảo...

MASHLE: ây cá mập!

LEVIS: alo vụ gì?

MASHLE: cha nói là _ cậu thuật lại cuộc nói chuyện hơn cả mấy tiếng đồng hồ bên trong phòng họp cho LEVIS nghe. Giờ này cũng khuya lắm rồi chứ có còn sớm đầu mà MASHLE siêng đi báo cáo cho LEVIS luôn. Thế là giỏi lắm rồi

LEVIS: đâu cần cực đến vậy? Lúc nào chẳng nói được? Còn tận 3-4 ngày lận mà

MASHLE: không, 3-4 ngày ngày từ 7-8 giờ chúng ta sẽ họp gia đình liên tục. Lúc nãy anh không biết đâu, căng lắm...

LEVIS: căng vậy luôn à? Khó rồi đây....anh không muốn trù đâu nhưng mà...khả năng số người bỏ mạng nhiều lắm đấy

MASHLE: quả thật không thể tránh khỏi...

LEVIS: //thở dài//

MASHLE: //thở dài//

Quan trọng là thời gian thôi...ở nhà giờ cũng lục đục nhiều chuyện lắm. Cứ lo hiện tại trước cái đã, tối nay có họp gia đình nên LEVIS cũng phải tới để cho cô mặt cả dâu cả rễ, cả con cả cháu. Không được phép vắng mặt.

4 ngày đếm ngược bắt đầu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro