chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày nữa...họ đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trên bầu trời lúc này đây âm u và tối đến lạ thường mặc dù trời sáng thì nó vẫn tối. Thời tiết thất thường này y như điềm báo gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra...

LEVIS: sao?

LOVIE: anh cũng không biết nữa nhưng mà...số lượng bom rất lớn

MASHLE: thật à?

LOVIE: thật, dư sức banh cả xác người đấy

MASHLE: phải rồi...1 ngày tương đương với 1 quả bom, từ lúc đeo cái vòng đó thì tới nay cũng đã vài tháng rồi

LEVIS: như thế thì không hay rồi. Lở như SOUL có cách làm cho nó phát nổ ngay thì sao?

MASHLE: hắn đang đâm thẳng vào tâm lý của chúng ta...chìa khoá?

LEVIS: ể?

LOVIE: hả?

MASHLE: phải rồi là chìa khóa! Nếu như ta có chìa khoá thì mọi việc không có gì đáng e ngại nữa!

LEVIS: nhưng chìa khoá ở đâu?

LOVIE: EPIDEM là con tin, cũng như là chủ chốt cho hắn thừa thắng xông lên...nên chìa khoá mở vòng không nơi đâu khác hết...

Cả 3: ở trên người của hắn!

Suy luận đến đây, cả 3 khẳn định rằng chìa khoá mở vòng chắc chắn trên người của SOUL.
__________________________________________________________
Tối đến cũng chính là lúc họp mặt gia đình, tất thảy anh em trong nhà đều họp lại tại 1 căng phòng. Không khí thật trầm lặng không hề náo nhiệt như ngày thường. ZERO xuất hiện phát tan bầu không khí ấy, ông từ từ ngồi vào cái ghế trung tâm và bắt đầu nói

ZERO: hết ngày hôm nay thì còn 2 ngày nữa...các con đã quyết định hết chưa?

Tất cả: dạ rồi

ZERO: tốt, ta sẽ làm trong thời gian sớm nhất nếu có trường hợp bất trắc xảy ra...

EPIDEM: cha à..._ lúc này đây EPIDEM có ý kiến, anh đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên nói hay không vì biết điều này sẽ không hay thậm chí cha sẽ không tin...

ZERO: sao?

EPIDEM: con sẽ kích nổ cái vòng tay lên người SOUL

Tất cả đều quay qua nhìn EPIDEM với con mắt ngỡ ngàng. Anh ba đang nói cái gì vậy? Tại sao lại có cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy? Đâu cần phải kích nổ cái vòng tay làm gì trong khi ai cũng đã đồng ý việc sẽ******* cho ZERO?

ZERO: con nói cái gì?

EPIDEM: con muốn kích nổ vòng tay lên SOUL

DELISASTER: anh điên hả? Nếu như vậy anh cũng thành tro rồi còn gì?

EPIDEM:...

MASHLE: con không chắc nhưng lời của anh ba con thấy khá đúng...

DELISASTER: cả em nữa hả?! Sao em lại ủng hộ cái việc chết người đó!?

MASHLE:....

EPIDEM:....

Cả 2 nhìn nhau như biết trước được kết quả nào đó. ZERO cũng khá im lặng, không làm lớn chuyện giống lúc trước. Chắc ông cũng đã biết được điều gì đó sắp xảy ra rồi...

(2) FAMIN: bọn bây nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm hả? Bọn này bất tử nhưng thằng ba nó đang có vấn đề đấy

(1) FAMIN: dạo gần đây cơ thể nó không thể tái tạo lại được. Nếu như nổ chúng ta mất khoản thời gian dài để hồi phục, còn thằng ba thì có nước chết mà không thấy xác đấy

DOMINA: anh hai nói đúng, 2 người nên suy nghĩ lại đi

EPIDEM: //lắc đầu//

MASHLE:...

DOOM:...

LEVIS: bọn em cũng đã nghĩ đến việc sẽ lấy chìa khoá từ người của SOUL thông qua cách************ rồi

MASHLE: nhưng khá e ngại về việc trọng thương nặng, khá lâu để tế bào kịp thích ứng...

ZERO:...ta hiểu rồi, thằng ba

EPIDEM: dạ

ZERO: bản thân ta không muốn để con làm điều đó, còn con thì muốn, ta luôn tôn trọng quyết định của tụi con nhưng lần này ta không nghĩ đó là ý hay đâu...

EPIDEM:...

ZERO: con có thể không quan tâm đến bản thân nhưng ít nhất con cũng phải để ý đến những người thương con chứ?_ ông nhẹ nhàng nói và chủ ý nói đến LOVIE, lở như anh ba chết rồi nó sẽ ra sao?

EPIDEM im lặng không nói thêm. Chuyện này anh và MASHLE sẽ nói riêng với cha sau. Hơn hết phải chú tâm vào việc SOUL là tên ranh ma, chắc gì hắn đã giữ đúng lời hẹn rằng đến ngày ấy thì mới chiến?

Bất cứ khi nào hắn muốn đều được, đỉnh điểm nhất khi MASHLE nói rằng lời tiên tri của cậu trùng khớp với cha. 1 người còn ngờ ngợ, đợt này thì cả 2 cha con đều có lời tiên tri giống nhau thì khẳng định 1 việc đó chính là sự thật và cần được lên kế hoạch...
__________________________________________________________
Và đến ngày hôm nay, 1 ngày nữa là đến ngày nhật thực...sáng hôm ấy MASHLE đang ở cùng với MAHITO, những ngày này cậu dành kha khá thời gian cho con bé. AGITO hôm nay cũng khá rảnh nên cũng qua đây nữa

MAHITO: mẹ, mẹ ơi...mẹ?

AGITO:...//chạm//

MASHLE: hả?

MAHITO: người nghĩ gì mà con kêu hỏng nghe vậy ạ

MASHLE: à, không có gì.

MAHITO: lạ à nha...bữa trước người nói là tối sẽ qua đây dẫn con đi đâu mà sao con chờ hoài không thấy ạ?

MASHLE: ta xin lỗi...lúc đó nhà ta lại có việc

MAHITO: ồoo_ con bé ngây thơ không hiểu nhiều về chuyện người lớn, mà cũng ngoan ngoãn không tìm hiểu mày mò về chuyện của mẹ mình. Đúng nghĩa con ngoan không đi hóng chuyện đời

DIANA: hắc xì!

MASHLE:...có người đang đến, MAHITO, con mau vào nhà đi, nhanh lên

MAHITO: dạ _ con bé nghe lời chạy nhanh vào nhà. Trên cao KALDO bay xuống

KALDO: ê, tôi mới thấy cái cục gì trắng trắng đi vào nhà phải không?

MASHLE: có đâu? Anh ở trên cao gió thổi tóc anh bay đấy

KALDO: không, tôi thấy rõ lắm. Là con người

AGITO:...

MASHLE:...đã bảo nhìn nhằm rồi mà, có chuyện gì sao?

KALDO: ừ quên nữa, cách xa thành có 1 đoàn quái vật đang tiến đến thành

MASHLE: sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro