chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOOM: kinh tởm...

Cả bọn né khỏi khu đất mà SOUL đang tròi lên. Thật dị dạng làm sao...to hơn ban đầu rất nhiều...

DELISASTER: thằng hèn, trốn hả...

SOUL: ta không hèn đến mức đó...ta chỉ nâng cấp bản thân thôi...hể..._ hắn bắt đầu để ý đến MASHLE. Đủ hiểu, lúc này SOUL tấn công liên hồi vào MASHLE làm ai cũng bất ngờ vội né ra xa.

Những chiêu hắn dùng không còn lẹt đẹt những chiêu cá nhân nữa. Hắn thẳng tay dùng những chiêu mạnh nhất của mình để diệt trừ bọn này rồi muốn nhanh chân đến lâu đài MAGOL để trừ khử ZERO. Đàn con của ông sao mà để hắn đi dễ dàng như vậy?

(1) FAMIN: thử đụng vào nó xem..._ anh tối mặt, mắt sáng lên ánh sáng màu tím, dùng lưỡi dao DECIUS điên cuồng phóng vào SOUL như 1 con thú.

SOUL: haha...1 xác 3 mạng là thứ ta yêu thích khi giết người đấy haha

1 câu nói làm tất cả bất ngờ...1 xác 3 mạng tức là... Trong bụng của MASHLE đã có bào thai...cậu lúc này sốc đến mức tay chân run rẩy, không lẽ không uống thuốc tránh thai 1 ngày là nó liền có hay sao chứ? Không nghĩ nhiều mà cậu cầm kiếm của DELISASTER định đâm vào bụng của mình thì bị DOMINA và anh hai ngăn lại.

Không phải lúc, quan trọng là SOUL đang làm càng. Hắn thấy hành động của MASHLE như vậy thì cũng hiểu 1 chút vấn đề

SOUL: ha, ra là vậy. Để ta giúp cho bé con...

DOOM: câm!_ anh cầm đao lên quất mạnh 1 phát. mất luôn nữa cái đấu trường rồi. Những bức tường rơi xuống phía bên ngoài. Và các thánh nhân...đang ở ngoài đó...

ORTER: thôi chết, tôi cạn ma lực rồi...

KALDO: cái gì!

MAHITO: protective dragon wings!

???: protective glass film!

2 thân ảnh nhỏ xuất hiện dùng chút phép nhỏ của mình bảo vệ các chú các anh đang có mặt ở đây. 1 cái cánh rồng trong suốt vừa đủ che chắn và 1 màng kính mỏng nhưng cứng cáp lạ thường... Thành công hất những thứ tường to lớn ấy ra để bảo vệ những người ở đây

RENATUS: 2 đứa nhóc này ở đâu ra vậy!?

RAYNE: nhìn quen quá...

LANCE: nè 2 nhóc, cho anh hỏi chút...

MAHITO: d-dạ...

LANCE: 2 nhóc tên là gì, sao lại ở đây? Biết ở đây nguy hiểm lắm không?

MAHITO: dạ biết...mẹ em có dặn là không được đi ra ngoài khi nghe có tiếng động lớn nhưng mà...

ORTER: sao lại không nghe lời vậy chứ...

???: Chú ơi...chị ấy không cố ý đâu ạ, con có nhắc nhưng chắc chị ấy không nghe rõ..._ 2 đứa bé run rẩy khi thấy dáng vẻ đáng sợ đang doạ trẻ con của ORTER. KALDO gạc thằng cha đó qua 1 bên rồi hỏi

KALDO: 2 đứa tên gì, ba mẹ là ai mà không trong coi 2 đứa?

MAHITO: MAHITO ạ...

DAMMIA: DAMMIA ạ...

KALDO: họ. Họ của 2 đứa là gì?

MAHITO: TYR-

DAMMIA: MARC-...à không
//bịch miệng// ba mẹ bọn cháu không cho nói ạ...

MAHITO: um! Ứm!

RAYNE: ba mẹ Nào lạ vậy...

LANCE: rồi sao 2 đứa vào đây?

MAHITO: tò mò...

DAMMIA: đi theo kéo chị này về ạ...

Ừ thì lý do cũng được. Mấy thanh niên ở đây có hơi xấu hổ khi mở lời nhờ 2 đứa nhỏ bảo vệ đợi chi viện đến

Quay lại phía trong lúc này không gian đã bị tàn phá nặng nề. SOUL khó chịu khi đám này quá mạnh đi, khổ nỗi bất tử mà? Nên đâu thể chết, hắn cố gắng đi ra khỏi đây đến lâu đài MAGOL nhưng lại bị anh em họ đánh bật lại khiến hắn không tài nào đi được...

Nhưng dần dần hắn cũng đã đi gần đến chỗ ban đầu. Hắn chạm mặt CELL cùng LOVIE...

CELL: chết tiệt...

DOMINA: không ăn thua rồi...

LOVIE: //gượng dậy// đẩy lùi chứ gì. Anh có cách...

CELL: anh dâu...

LOVIE: thunder net!_ anh dùng hết sức tạo ra lưới điện. SOUL đã bị đứng im 1 chỗ rồi...thừa cơ MASHLE dứt khoát đá hắn lùi về sau cách xa đường ra...

Nhưng bây giờ LOVIE đã không còn sức để dùng thunder net nữa. Nếu như SOUL mà đi lại gần nữa thì có nước không ổn thôi...

Bất ngờ ngay đúng lúc căng đến tột độ thì EPIDEM xuất hiện làm cả đám thoát tim 1 phen mà đứng đơ ra làm SOUL cũng có chút khó hiểu. Tại sao chúng lại có vẻ mặt hốt hoảng và có vẻ sợ sệt như vậy...

Cơ thể của EPIDEM đang run lên không rõ lý do. Bước chân nặng nệ và chậm rãi đi đến bên LOVIE nhẹ nhàng khụy chân xuống

CELL: a-anh ba...sao có thể...

EPIDEM: //lắc đầu//_ anh như kìm chế thứ gì đó mà cơ thể run không ngừng, anh ra hiệu cho CELL đang kinh ngạc không được nói gì hết.

EPIDEM nhẹ nhàng vuốt lấy bờ má sớm đã dính nhiều máu của LOVIE. Bàn tay ấy quả thật đang run... LOVIE cũng bất ngờ nhìn anh, tự hỏi tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Nhưng...

LOVIE chắc chắn sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vội ôm chặt lấy người của EPIDEM

LOVIE: anh đến đây là để hổ trợ bọn em phải không? Nói cho em biết đi, anh đến đây để giúp bọn em phải không?

EPIDEM: LOVIE nghe anh nói..._ anh đẩy nhẹ người của LOVIE ra và nắm lấy vai của anh trấn an. Tay của anh chạm vào 2 bên má của LOVIE, ánh mắt của EPIDEM có gì đó rất lạ...1 bên còn rất sáng, bên còn lại thì đã bắt đầu chuyển đục... CELL bịch miệng lại không thể thốt thành lời...

EPIDEM: hãy nghe anh nói LOVIE...anh đến đây là để giúp em và mọi người..._ anh mỉm cười sau đó lấy từ trong túi ra 1 lọ thủy tinh, sau đó anh bóp nát nó, Khí bắt đầu lan ra giúp giảm đau và chữa lành vết thương... EPIDEM đưa thêm cho CELL

LOVIE: khoan đã, anh định đi đâu...

EPIDEM:...LOVIE...

LOVIE:...

Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro