chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tác giả đây. Do có vài bạn đọc giả nói sẽ bỏ truyện nếu EPIDEM chết nên tôi quyết định sửa lại 1 chút nội dung của truyện

Truyện cũng sẽ không quá buồn đâu hay mất mát gì nhiều nên các bạn yên tâm mà đọc hết để hiểu rõ hơn nhé

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
_____________________________

LOVIE: anh nói cái gì vậy...

LOVIE sững sờ, mắt bên trái của EPIDEM đã khóc. Mắt bên phải thì đã hoàng toàn đục ngầu và có thể thấy nó đang co rút lại...anh đứng dậy và bước xuống tay cầm thanh kim loại orichalcum...

MASHLE: anh ba...không thể nào...sao anh có thể...

SOUL: haha...ngươi có biết là ta đang đợi ngươi không hả EPIDEM...

Anh từ từ đi đến cả nhóm đang đứng sững ở đấy vì không tin vào mắt của mình...vì...EPIDEM...anh ấy...

LOVIE: anh định làm gì!? Anh mau ngưng lại cho em!_ LOVIE chạy tới kéo tay EPIDEM lại...anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng sự dịu dàng ấy sắp không còn nữa...quay người lại...con mắt còn lại cũng đã bắt đầu chuyển đục. Anh giơ tay vuốt tóc của LOVIE và lắc đầu

EPIDEM: em phải nhớ cho anh. Chăm sóc con của chúng ta...xong việc này chắc anh sẽ không gặp lại em được nữa...

LOVIE: anh nói cái điều gì ngu xuẩn vậy hả!?

SOUL: thật mất thời gian!

DOOM: đừng hòng chạm 1 ngón tay vào tụi nó!_ 1 Lần nữa lau vào kìm chặt hắn lại... EPIDEM lúc này sắp rơi vào trạng thái mất nhân tính rồi...

Đúng, anh đã sớm đưa trái tim của mình cho Cha. Trái tim ấy hiện tại đã được đưa vào không gian của ZERO..., Cũng chính vì lý do ấy mà EPIDEM đã bị nhốt trong phòng kính không xuất hiện trong suất thời gian chiến đấu. không biết bằng 1 cách nào đó mà EPIDEM vẫn còn ý thức và nhân tính của con người mà có thể ở đây bình tĩnh nói vài lời với mọi người
Đó là lý do vì sao ai cũng hốt hoảng khi thấy EPIDEM đang ở đây với trạng thấy bình tĩnh như vậy...

EPIDEM: LOVIE bình tĩnh nghe anh...thời gian anh không còn nhiều nữa

LOVIE: anh điên rồi...anh đâu hồi phục lại được như mọi người...

EPIDEM: đừng khóc, anh không thích em khóc đâu. Nghe lời anh, mau đi ra xa khỏi nơi này đi...

LOVIE: cái g-

Không để cho LOVIE nói thêm, anh đã dùng tay đẩy, 1 lực đẩy rất mạnh khiến LOVIE văng ra xa. Trong chớp nhoáng anh đã đẩy lùi tất cả anh em mình ra chỗ khác, 1 chỗ thật xa ngay tại chỗ của anh đang đứng cùng SOUL...

DELISASTER: anh ba! Anh làm thật đó à!?

EPIDEM:...

SOUL: các ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? EPIDEM, ngươi định làm cái trò gì đây...

EPIDEM: không giết được ngươi...nhưng ít nhất ta có công lớn trong vụ này..._ anh chậm bước đi đến gần với SOUL. Tay anh giơ lên thanh kim loại và rồi...

LOVIE: điên rồi...anh điên thật rồi

CELL: đừng có ra đó, nguy hiểm!_CELL cố gắng kéo LOVIE lại không cho anh xông đến chỗ của EPIDEM

Đã không còn có thể cản được nữa...1 âm thanh nổ đến khủng bố phát ra...

Khoản khắc ấy như 1 cuống phim tua chậm lại. LOVIE cứng người khi thấy EPIDEM đang đâm mạnh thanh kim loại nhọn ấy vào trong cái vòng tay...thanh kim loại xuyên qua vòng tay, xuyên qua cả cổ tay...

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống...

Vụ nổ xảy ra làm chấn động nguyên 1 vùng do sự bùng nổ của nó quá khủng bố và mạnh mẽ...

Ở thành lúc này cũng nghe tiếng nổ lớn kinh khủng khiếp, LEVIS giật mình. Anh thấy phía đằng xa có khối trắng đen và đỏ cùng cam bốc lên...là hướng của đấu trường...

DOOM:...

MASHLE:...

DELISASTER: anh ba...

CELL: //bịch miệng//

(1) FAMIN: //đứng hình//

(2) FAMIN:...

DOMINA:...

LOVIE:..._ anh to mắt ra nhìn vụ nổ kinh hoàng trước mặt...nó thật sự rất lớn và nó đã mang 1 mạng người và có khả năng không thể quay lại...
_____________________________

ZERO: //ho//

MELIADOUL: //đở// CYRIL, sao vậy?

WAHLBERG: CYRIL, không sao chứ?

ZERO:..._ ông trơ mắt ra...ông đã cảm nhận được 1 thứ gì đó...1 thứ ông không rõ nữa, nhưng có thể thấy tim ông vừa đập rất mạnh, vừa rồi ông vừa ho ra máu, và nước mắt cũng bất giác rơi xuống làm 2 đứa bạn hoang mang...và rồi đúng lúc này...

ánh sáng từ quả cầu dần sáng hơn làm cả 3 chói mắt mà vội che lại...đã hoàng thành rồi...thành công rồi! ADAM JOBS, đã thành công hồi sinh ông ấy rồi!!!

WAHLBERG: thầy...

MELIADOUL: thầy...

ZERO:...

ADAM: lâu quá không gặp các trò của thầy...

ZERO: thầy..._ ông sững sờ nhìn ADAM...không thay đổi 1 chút nào sau hàng ấy năm chết đi...cụ bước ra khỏi khu vực ánh sáng ấy và nhìn 3 đứa học trò của mình và mỉm cười. Cụ biết mình được hồi sinh như ngày hôm nay là do sự quyết tâm của cả 3 vì muốn giải cứu tất cả những người trong cuộc...

ADAM: ta biết, ta hoàng toàn có thể giúp em, CYRIL của thầy...

ZERO:...em cảm ơn..._ đã lâu rồi không thấy ZERO khóc lần nào...dường như là chẳng ai thấy khoản khắc ông khóc như nào cả...ADAM đã biết hết mọi chuyện rồi...bây giờ là lúc...
_____________________________
_____________________________

Khói bụi mịt mù phủ khắp cả đấu trường rộng lớn...cơ thể của SOUL từng mảng văng ra khắp nơi. CELL kìm nén cảm xúc hiện tại mà quăng những lọ thuốc mà EPIDEM đã đưa.

Các vết thương chưa lành của anh em họ đã phục hồi rất nhanh và không còn đau nữa...

cùng lúc đó đã thấy SOUL bắt đầu tái tạo trở lại, nhưng tốc độ rất chậm. Lần này hắn phẫn nộ vì bị chơi bởi chính cái thứ mà mình nghĩ ra. Tất cả bản thể lúc này của hắn tập hợp lại...hắn càng ngày càng to hơn có thể sánh với 10m được rồi đấy. 1 kích thước không phải quá to nhưng sức mạnh của hắn 1 lần nữa tăng vọt như lúc trăng tròn.....

Bây giờ cả bọn đã gặp khó khăn do cảm xúc bị hỗn loạn khi vụ nổ lớn ấy vừa xảy ra... cảm xúc của họ đã không ổn định...SOUL thừa thắng xông lên hành cả đám. Khiến tất cả không kịp phản ứng và bị dính ngay nguyên đòn chí mạng. Chẳng kịp phòng thủ nữa...

bọn bây lo nghĩ cho thằng anh thằng em đã chết kia sao?

đây, ảnh minh họa

(Tôi không biết vẽ hiệu ứng nổ đâu nên thông cảm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro