chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADAM cảm động khi ZERO đang yếu mà vẫn nghĩ đến những đứa con đang mất nhân tính kia...ông để tay lên bụng sau đó hất ra, những trái tim đã bay đi và nhập lại vào 5 người con của ông...nhưng...vẫn còn 1 trái tim không chủ...

ADAM: //ôm chặt// huhu CYRIL ơi, không ngờ em trưởng thành đến mức này rồi huhu 😭

ZERO: ng-ngợp thở thầy ơi! Ch-chết em, thầy!

ADAM: //gãi đầu// à ừ thầy quên hè hè

Đám con của ông đã đi lại và quỳ 1 chân xuống như thể hiện sự tôn kính và sự tội lỗi...họ đã không bảo vệ được người thân trong gia đình...họ đã để 1 người trong nhà chết đi...từ nay sẽ không thấy EPIDEM nữa...

ZERO:...các con không cần phải tự trách, EPIDEM nó đã có công lớn trong đây. Ta nghĩ LOVIE nó sẽ vượt qua được...

Nắng xuất hiện sau bao ngày bị che phũ bởi bóng tối vô tận...những tia nắng ấm xửi ấm cả bầu lẫn con người nơi đây khỏi cái lạnh day dứt mà màn đêm đã đem lại... WAHLBERG đở LOVIE xuống gặp mặt ZERO...ông lắc đầu và bảo rằng đừng đau buồn vì thằng EPIDEM sẽ không thích nhìn thấy người nó thương trong tình trạng như vậy đâu... nhưng sau mà kìm được?

Anh bật khóc, có lau bao nhiêu lần đi nữa thì nước mắt vẫn cứ trào ra làm mọi người xót thương thay cho anh...

MASHLE chợt nhận ra điều gì đó liền nhìn cha định mở miệng nói nhưng thấy ông đưa tay lên ra hiệu đừng nói...

LEVIS nhanh chóng cử người đến chi viện, MELIADOUL lại có việc rồi. Sếp lo cho gia đình ZERO, còn những người còn lại sẽ được LEVIS lo, còn chỉ huy thì ADAM sẽ phụ trợ LEVIS 1 tay do ông chỉ huy rất tốt

Nhưng cũng không hẳn ngày 1 ngày 2 là xong vì thiệt hại rất lớn. Các con nhà ZERO tuy không bị thương nặng như đợt trước nhưng sức lực của chúng bị bào mòn rất nhiều nên cần vài tuần để tỉnh dậy

MELIADOUL: sau hôm nay nhớ đừng làm gì quá sức, lâu lâu bị đau cơ chút đấy, đặc biệt là 2 đứa

DOOM: dạ rõ

MASHLE: vâng ạ

MELIADOUL: MASHLE, ra cô nói chuyện riêng..._ cô dìu MASHLE đi vào 1 căng phòng, nơi đó có bình chứa chất lỏng. Là nguồn nước phép, LOVIE phải ngâm mình trong đó vì hao tốn quá nhiều ma lực cho chiêu thức Lightning accumulates Và bị thương gần thận...

MASHLE: anh dâu...

MELIADOUL: ta cần nói chuyện đây MASHLE...

MASHLE: dạ...

MELIADOUL: con biết biết là mém nữa thì con bị động thai không vậy?

MASHLE:...

MELIADOUL: cô kiểm tra rồi, trong bụng con là 2 phôi thai lận đấy...có biết trước hay không mà để đi vào trận chiến vậy?

MASHLE: cô có lầm không...con có uống thuốc tránh thai..._ cậu sững sờ nhìn MELIADOUL

MELIADOUL: uống đều không?

MASHLE:...từ lúc anh hai phát hiện con không uống...

MELIADOUL:...

MASHLE: cô ơi, có cách nào phá cái thai này không ạ. Cô giúp con với...

MELIADOUL: cái thằng nhóc này...con nói cái gì vậy? Phải giữ lại chứ con...

MASHLE: con không muốn giữ chúng...con không muốn...

MELIADOUL: bình tĩnh nghe ta nói, cha của 2 đứa bé là ai..._ cô nắm vai của MASHLE cố gắng trấn an và giữ cho MASHLE bình tĩnh nhất có thể

MASHLE: FAMIN...

MELIADOUL:...

Cả 2 im lặng...cô cũng có hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại mà khuyên. Bây giờ 2 đứa nhỏ không có tội gì nên hãy giữ chúng lại

MELIADOUL: con cũng biết rõ tính thằng hai rồi còn gì, thoả mãn ý muốn của nó đi...sinh xong thì con cứ việc nói là không quen biết 2 tụi nó là được...

MASHLE:..._ cậu cúi mặt, tuy không muốn nhưng cũng phải làm vì cậu sợ làm rạn nứt tình cảm của cả 2 bên. Cũng không muốn gia đình phải chịu thêm bất cứ vấn đề gì nữa...

ADAM: chà...quả báo tới hơi muộn nhưng ta hả dạ lắm...

Cụ nhìn cái thứ dưới đất đang bẹo hình bẹo dạng rên lên vài tiếng. LEVIS nhìn mà mém nữa thì nôn tại chỗ vì nhìn nó ghê quá...ADAM chính thức phong ấn nó vào 1 khối ngũ giác. Bảo LEVIS canh chừng nó cẩn thận

LEVIS: c-con hả cụ?

ADAM: trời, thủ lĩnh của bộ phép thuật phải can đảm lên chứ? Nào, ta trông cậy vào thế hệ mà con đang trị vì lắm. Đây, cứ giữ

LEVIS: dạ!_ anh cảm động và nhận lấy khối ngũ giác, ADAM có hơi ngạc nhiên khi biết người quản bộ phép thuật hiện tại là 1 cậu trai trẻ như LEVIS. Công nhận tuổi trẻ bây giờ hay thật đấy

ORTER: cụ ơi...

ADAM: ủa nhóc 4 mắt? Đang bị thương mà sao ra đây?

ORTER: cụ cho con xin chữ ký...

ADAM: what???

MELIADOUL: trời ơi thằng trốn viện! _ cô dí theo ORTER, hắn từ khi gặp ADAM là thay đổi bất ngờ, chắc ngưỡng mộ cụ lắm nên mặc kệ các vết thương trên người trốn viện đi đến xin chữ ký của ADAM

ADAM: MELIADOUL, gia đình CYRIL sao rồi?

MELIADOUL: dạ cũng ổn rồi ạ...đám tang chắc cũng...

ADAM:...

ORTER:...

LEVIS:...

Phải, là đám tang...đợi ngày LOVIE tỉnh dậy và ZERO hồi phục cũng chính là lúc diễn ra đám tang của EPIDEM. RENATUS sẽ lo hậu sự

Chàng khờ cũng tìm 1 nơi phù hợp để dựng lăng mộ riêng cho anh bạn đồng nghiệp của mình rồi. Tuy vẫn còn hơi đau nhưng giúp được tới đâu thì giúp...

ZERO:...

ADAM: //mở cửa// CYRIL ới

ZERO: ơ thầy

ADAM: khỏi cần đứng, ngồi xuống nghỉ ngơi đi ha

ZERO: có chuyện gì không ạ?

ADAM: vô hỏi thăm em 1 chút chứ thằng 4 mắt dí hoài à 😔

ZERO: 4 mắt???

MASHLE: cụ ấy đang nhắc tới ORTER đấy ạ_ cậu mở cửa bước vào sau đó lên thành ghế mà ZERO đang ngồi đồng thời nói luôn người mà ADAM đang nhắc

ZERO: làm giật mình...

ADAM: đang buồn hả?

ZERO:...

MASHLE: ???

ZERO: sao thầy biết...

ADAM: thầy của em mà sao không biết được

Có gì đó sai sai...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro