chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: 😒_ ánh mắt cậu thể hiện rõ sự khinh bỉ. ADAM chỉ hỏi thăm ZERO, đó là điều tốt, tại sao MASHLE lại khinh? Ghen vì cha mình bị ai đó cướp hả? MASHLE nói không với từ đó vì

ZERO: gì vậy út?

MASHLE: thấy ghét...

ADAM: ais đứa con này lanh đấy 😈

MASHLE: 👿

ZERO: //thở dài//
__________________________________________________________

RENATUS: ủa, cái gì đây?_ bất chợt chàng khờ thấy cái gì đó khi đang đi thám thính xung quanh đây. Cúi xuống nhặt lên thì mới bất ngờ nhận ra, là mắt kính. Thấy cũng ngầu nên chàng khờ đeo vô thử

LEVIS: gì đấy?

RENATUS: ê cá mập ơi, cái kính gì mà đeo vô muốn mù tới nơi ấy

LEVIS: ba ơi là ba, kính cận làm như kính thời trang ấy. Đưa đây

RENATUS: ê, cho đi

LEVIS: cái kính đó là của anh rể tôi

RENATUS: hả???_ chàng khờ nghe xong thì cũng hơi rén vì đồ bản thân đang cầm là của người chết chứ không phải của người sống nên vội đưa cho LEVIS sau đó chấp tay lạy lạy khấn rằng...

RENATUS: EPIDEM ơi, tôi xin lỗi vì đã lấy đồ của anh...

LEVIS:...xàm, anh ấy không để tâm đâu...

RENATUS: ui da đau!

LEVIS: dở hơi

RENATUS: mắc gì đập đầu tôi!

LEVIS:..._ anh ném ánh mắt khó hiểu về phía chàng khờ rồi rời đi luôn. Thằng này chôn người ta riết rồi bây giờ không ai đụng đến nó cũng la đau nửa. Chịu

MELIADOUL: LOVIE, bây tỉnh rồi đấy à?_ cô đang kiểm tra chút ít giấy tờ thì thấy trong hồ thủy tinh LOVIE đã dần mở mắt ra...cô có hơi lo lắng khi mắt của anh khá đỏ...chắc nó khóc trong khi nhắm mắt nên mới đỏ như vậy...cô nhanh chóng nhờ MASHLE kéo anh ra khỏi hồ lau khô người...
Đưa vào phòng hồi sức.

MASHLE: cô ơi...

MELIADOUL: suỵt...trước hết cứ để thằng bé yên tĩnh 1 thời gian...

MASHLE: //gật đầu//

Từ lúc được đưa vào phòng hồi sức thì anh im lặng đến lạ thường, thậm chí còn không phát ra tiếng động nào...người ta gọi cái này có thể là chết tâm... MELIA phủ nhận điều đó vì muốn làm tình hình đở căng hơn...tâm lý bị kích động mạnh thành ra nó im như vậy...

Được vài ngày sau khi ZERO đã khoẻ hẳn và có nói chuyện với RENATUS vài lời....

RENATUS: huhu cha ơi, mất anh đồng nghiệp gòi con buồn 😭

DOMINA: ê! Có máu mủ gì không mà gọi cha!?

ZERO: DOMINA...

DOMINA: 😡

ZERO: vậy con có thể đi theo bọn ta để đưa tiễn nó

RENATUS: dạ 😭_ chàng khờ khóc quá trời khóc còn dụi đầu vào lòng của ZERO làm đám con điên máu. Không phải cố ý đâu tại chàng khờ buồn quá, mà buồn thì thường nghĩ đến mẹ nên ZERO là người phù hợp nhất để chàng khờ khóc ấy mà. Ai biểu ZERO giống phụ nữ quá chi

(1) FAMIN: má ứa gan thật chứ...

RENATUS: 😜

(1) FAMIN: 💢

ZERO: LEVIS?

LEVIS: dạ, con đến xem mọi người như nào...để đưa cái này cho LOVIE luôn ạ...

ZERO: mắt kính?

LEVIS: dạ. Con cũng không biết vì sao nó vẫn còn nguyên vẹn khi vụ nổ lớn xảy ra nữa ạ...

ZERO: ừ...qua phòng nó đi, nhớ khuyên nó vài câu

LEVIS: dạ

RENATUS: cha ơi, cái mắt kính đó của anh ba mà nó mờ lắm. Sao anh ba đeo được hay vậy?

DOMINA: m* cái tên n-....au!_ rồi xong, đau cơ rồi. MELIA đã dặn rồi mà
__________________________________________________________

LEVIS: //gõ cửa//

MELIADOUL: vào đi

LEVIS: con chào cô

MELIADOUL: ừ

LEVIS: anh hai ơi..._ LEVIS nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh mình. Anh không phản ứng, LEVIS đành để lại đồ rồi xin phép rời đi do còn khá nhiều việc phải làm nữa... MELIA nhẹ giọng đi đến bên giường mà vỗ nhẹ vào lưng của anh

MELIADOUL: ta không biết có giúp con đở buồn được hay không nhưng...tâm trạng ảnh hưởng đến đứa bé lắm con ạ..._ cô nói đúng, tâm trạng cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng lắm...lúc chiến đấu mém nữa thì đứa bé cũng bị ảnh hưởng lây rồi. anh đã có phản ứng... MASHLE đứng kế bên không nói gì chỉ cầm cái mắt kính lên và đưa cho anh

LOVIE nhận ra ngay nó là của ai...anh cầm lấy nó và nước mắt 1 lần nữa trào ra ngoài, nó chảy ra 1 cách mất kiểm soát. MELIADOUL ôm anh vào lòng an ủi, anh khóc nhiều, nhiều đến mức đôi mắt của anh đỏ hoe... có thể nghe thấy giọng của anh đã khàn theo thời gian mà anh khóc...MASHLE xót, và cầu mong thời gian mà ZERO ****** sẽ nhanh để có thể cho con người trước kia của anh trở lại

Nếu đúng theo dự kiến thì không ít ngày nữa đám tang sẽ diễn ra ngay thôi...

LEVIS: MASHLE à_ LEVIS bước ra ngoài bang công kêu MASHLE

MASHLE: em đây

LEVIS: mau đi thôi, mọi người có chuyện cần nói về 2 đứa bé

MASHLE: 2 đứa bé...cái gì!
__________________________________________________________
Cậu hay tin thì lập tức chạy đi ngay mặc kệ các cơ đang nhói lên vì đau. LEVIS cũng nghi ngờ tự hỏi tại sao MASHLE lại có phản ứng như vậy. Thật may mắn khi DOOM đã có mặt từ trước để bảo vệ 2 đứa bé tội nghiệp

Chúng sợ những người xa lạ ở đây, nhất là ORTER vì nhìn hắn quá đáng sợ đi...

MASHLE: //đẩy cửa//

LANCE: MASHLE tới rồi à?

DAMMIA: huhu mẹ ơi! Chú này nhìn đáng sợ quá à!_ bé con DAMMIA khi thấy MASHLE đẩy mạnh cửa bước vào thì nó oà khóc lớn còn hơn ban nãy. Bé ôm chặt lấy áo choàng của MASHLE rồi núp dưới áo của cậu không dám ra mặt

MAHITO thì gan hơn khi con bé đứng cạnh DOOM và không khóc...chỉ run thôi à, nhìn 2 đứa bé trong tội lắm...

MASHLE n-nó gọi nhóc bằng mẹ thật à...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro