chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KALDO ngạc nhiên, ở đây ai cũng như KALDO mà tròn mắt nhìn về hướng của MASHLE...

MASHLE: không...con bé nhận nhầm thôi...lúc ở đấu trường tôi cũng đã nói rồi...

ORTER: ta làm gì 2 nhóc đâu chứ!?

KALDO: im!

ORTER:...

MASHLE: tôi sẽ đưa 2 nhóc này về nhà của chúng nên mọi người yên tâm...

RAYNE: cậu quen ba mẹ tụi nó?

MASHLE: ờ..ừ, đúng

AGITO: //gõ cửa//_ bất ngờ hơn. Bây giờ AGITO đang định đưa lá thư mà RYOH nhờ anh rồng viết đưa cho mọi người. Thôi không ổn rồi, MAHITO vẫn chưa biết AGITO là thánh nhân...

MAHITO: cha!

KALDO: 😧

LANCE: hả...

RAYNE: 😯

ORTER: cái gì...

MAHITO: cha ơi, con muốn về nhà...chú đeo mắt kính đáng sợ quá...

MASHLE:...bé con à, ch-chắc con nhầm người ấy chứ..._ cậu ra hiệu cho con nó, MAHITO nhìn sang DOOM hiểu ra vấn đề rồi thốt ra 1 câu làm tăng không khí căng hơn chứ không giảm. Nói mà còn thiếu chữ nữa thì...

MAHITO: mẹ với DOOM ở đây mà các cô chú còn làm khó nữa. Con muốn về

MASHLE: //vuốt mặt//

DOOM: //đở trán//

AGITO: //bế lên//

MASHLE: suỵt, DAMMIA, mau đi theo đi

DAMMIA: không! Con muốn về với ba mẹ. Không muốn về với cha đâu

2 đứa ngoan thật, nhưng câu từ của 2 đứa đã vô tình hại DOOM, MASHLE và AGITO rồi...cả 3 như hoá đá tại chỗ. Biết đường nào mà giải thích đây...

LEVIS: khoan, ngưng đi. Tất cả bình tĩnh..._ LEVIS cứu chữa. Có thể giải thích rằng trẻ con có thể nói nhầm do tụi nó mới chỉ là trẻ con, tụi nó chỉ biết đến cha đến mẹ của tụi nó nên thành ra có rất nhiều trường hợp con nít đi ở ngoài đường rồi nhận người lạ làm cha làm mẹ...

KALDO: dù có giải thích đến đâu thì...

RAYNE: nhìn tụi nó rất giống 3 người họ...

LEVIS: ừ nhìn lại thấy giống thật...

MASHLE: LEVIS! Chỉ là trùng hợp thôi!_ cậu thuyết phục, ừ thì có gì nói sau nên LEVIS đã đề nghị giải tán và đưa 2 đứa nhỏ về...
__________________________________________________________
Rồi cho đến ngày đó...cũng đã đến thời gian ấy... cái ngày mà đưa tiễn người đã chết...xác không còn thì phải tạo ra 1 thứ thay thế cái xác

Bằng cách cầm 1 bông hoa trắng trên tay và lòng nghĩ về người đó, thầm cầu nguyện cho người đã chết kiếp sau không còn như kiếp này, hay...đừng quá vương vấn những chuyện trần gian...

Và tất nhiên...họ có đồng phục đưa tiễn đặc trưng của họ...

Mỗi thành viên trong gia đình sẽ có thiết kế riêng của họ. Nhưng đặc điểm chung vẫn là màu đen tuyền và óng tay áo lẫn quần dài... khoác lên trên vai 1 cái áo choàng dài đến mắt cá, giữa 2 bên của áo choàng được cài vào 1 sợi dây nối liền 2 bên...

Và họ phải có 1 trang sức đặc biệt có màu trên người, như đóm sáng giữa vùng đen...

ZERO có dây chuyền ngọc đỏ
DOOM có chiếc nhẫn trắng
FAMIN có 3 cái khuyên tai tròn bằng vàng
DELISASTER có đôi khuyên tai tam giác vàng nốt
DOMINA có vòng tay bạc
MASHLE và CELL có đôi khuyên tai pha lê và của CELL là màu vàng

ngày hôm ấy trời mưa tầm tã. Mưa rất lớn kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Trong nhà không ai nói với ai câu nào và chuẩn bị đi ra ngoài, đến cái nơi mà được gọi là lăng mộ.

Họ dịch chuyển ra khỏi khu lâu dài MAGOL

Bên ngoài đã có nhiều người chờ sẵn từ lâu và cầm dù che chắn cho họ...ai cũng là người quen mặt, và cực kỳ đông là đằng khác...DIANA trên tay cầm 1 chiếc hộp nhỏ và dài, bên trong là 1 cây đũa phép màu bạc với những đường uống lượng trên nó...

Không sai, đó chính là hình dạng thật cây đũa phép của EPIDEM...đi kế bên DIANA là LOVIE. WAHLBERG và MELIADOUL sẽ cầm dù che chắn cho ZERO và ADAM

RENATUS đi trước họ 1 khoản tầm 1-2m như 1 người dẫn đường.

Không gian im lặng và có những tiếng xì xào nhỏ của những người đang dõi theo bước chân của gia đình nhà ZERO. Khung cảnh không quá ồn ào hay những tiếng khóc thảm thiết như bao đám tang ngoài kia...nhỉ có những tiếng mưa lấn át những tiếng xì xào làm âm thanh ù đi chẳng biết ai với nói những gì với nhau cả...

Có khóc không? Có, họ có khóc...nhưng không khóc to tiếng như nhiều người...giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi và lăng dài trên má của họ...

Cơn mưa thật sự lớn, nó làm mờ tầm nhìn của tất cả mọi người, và chẳng ai biết họ có thật sự khóc hay không. Họ đi lẫn vào nhau nên rất khó phân biệt ai với ai...

Từ đây đến lăng mộ cũng 1 khoản xa. Trên đường đi chẳng ai mở lời với ai câu nào, họ cứ đi cứ đi mãi tưởng chừng như sẽ không có điểm dừng...tang sự này thật sự hùng hậu do có những khuôn mặt lớn tham gia. Con dân bên ngoài cũng mặc kệ trời mưa mà chạy ra bên ngoài chứng kiến tang lễ đầy những tay to mặt lớn và số lượng người đông cùng 1 gia đình bí ẩn nào đó...

RENATUS: đến rồi...

2 từ duy nhất, có thể nhìn thấy trước mặt là 1 lăng mộ. Đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng nó rất hút mắt người nhìn...xung quanh đã đó có 8 vị thánh nhân đợi sẵn từ lâu trong trang phục đưa tiễn...tự hỏi RYOH đứng bằng cách nào thôi...

RENATUS nhanh chân đi đến bên các thánh nhân cho đủ 9 người. Gia đình của họ bước vào và bắt đầu nghi lễ...

Trên tay của tất cả những người có mặt đều có 1 nhành hoa trắng, rất giống với hoa cẩm tú cầu. Nhưng cánh hoa lại phản chiếu ánh sáng rất giống với pha lê

Ai cũng nhắm mắt và đưa nó lên gần ngực của mình và thầm cầu nguyện... những nhành hoa ấy có phản ứng. Nó từ từ sáng lên theo lời cầu nguyện của họ...

Cắt tay lấy máu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro