chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi cậu thành em nhé
_____________________________

2 anh em đập tay vì bao ngày dài cuối cùng cũng thấy 1 nụ cười trên môi của LOVIE. Anh mở lời mời 2 đứa nhỏ cùng sếp ăn vì 1 mình ăn sẽ không ăn hết nổi đống này. Đúng lúc ai cũng đói hết nên cảm động quá trời mà ăn cùng anh rất ngon lành...anh có thắc mắc lúc nãy MELIA nói MASHLE lâu rồi không về là sao...

MASHLE: cũng dài...
__________________________________________________________

Quay lại khoản thời gian sau khi đám tang diễn ra vài ngày. Lâu đài lúc này đang thỏa luận về 1 cái gì đó, hình như là chuyện tốt...nói chuyện cũng hơi lâu, nói xong thì ai cũng đồng ý

Nói mà không khí hơi căng, sau khi bàn xong rồi thì mới giãn. Nhưng MASHLE lại đi đến nói với ZERO 1 cái gì đó, chỉ thấy cậu cúi gằm mặt xuống và nói nhỏ với ZERO.

Ông có hơi bất ngờ đôi chút...ADAM từ đằng sau đặt tay lên trên vai của ZERO và gật đầu. Ông thở dài rồi mỉm cười gật đầu theo như đồng ý với điều mà MASHLE mong muốn

DIANA: cậu út nói gì vậy ạ?

ADAM: ais chuyện của người lớn cái con bé này

DIANA: 😗

Tối hôm đó dưới ánh trăng sáng cũng chính là lúc MASHLE biến mất khỏi căng nhà, trên người khoác lên chiếc áo choàng đen, tay kéo mũ trùm qua phần đầu che đi mái tóc trắng, MASHLE thở dài sau đó rời khỏi lâu đài.

Hôm sau, rồi nhiều ngày, 1 tháng, 2 tháng Tìm cách mấy cũng không tìm ra tung tích gì, điều đó làm 2 FAMIN tức đến phát điên, ZERO phải xích FAMIN lại và giản đạo 1 trận lớn rồi mới thôi...

Trong nhiều tháng MASHLE biệt tâm biệt tích đi đâu đó không rõ. Nhưng cụ thể trọn vẹn 4 tháng là MASHLE đã lén tìm đến MELIADOUL trong trạng thái đau dữ dội khiến cô lo lắng vội đưa cậu vào phòng...

Đến đâu đó hơn cả tuần sau thì cậu mới có thể rời khỏi giường mà đi đến phòng của LOVIE và mọi chuyện xảy ra như vậy...
__________________________________________________________

LEVIS: ơ...lúc đó MASHLE bị thương à?

MASHLE:...

MELIADOUL: //lắc đầu//

LOVIE:...

LEVIS: ch-chứ sao?

MELIADOUL:...sinh con...

LEVIS:...

Không nghe lầm đâu, là sinh con...sinh con đấy. Nhưng mà chưa đủ tháng thì sinh kiểu gì chứ? Không biết trong 4 tháng ấy MASHLE đã làm chuyện gì nữa...

MELIADOUL có nói nhỏ cho anh em LEVIS biết rằng là... MASHLE sinh ra cặp sinh đôi, nhưng đến nhìn cậu cũng không nhìn lấy 1 cái, sau khi sinh xong cậu đã bật khóc, không phải vì đau mà là vì hận. Hận tên anh trai đã bắt buộc cậu sinh cho hắn 2 đứa con...trong 1 tuần chăm sóc, cô kinh ngạc vì MASHLE thốt ra 1 câu rằng...

"Nếu chúng là tội thì con sẵn sàng giết chúng..."

Cô gạc bỏ ngay cái suy nghĩ không hay ấy của MASHLE. Tụi nó vô tội...tụi nó chỉ là 2 đứa bé vừa chào đời... MASHLE không nên có cái ý nghĩ ấy...

FASHLE: cô MELIA ơi...

LEVIS: nh-nhóc nào đây...

LOVIE: 😧

MELIADOUL: suỵt...cô đây

FASHLE: FLAME khóc rồi ạ

MELIADOUL: ừ, con vào dỗ em giúp cô nhé...cô vào sau...

FASHLE: dạ...thưa mọi người con đi _ thằng bé chừng đâu 5 tuổi, mái tóc trắng và tím xen kẽ nhau và dài qua gáy, bận 1 bộ đồ rộng và lễ phép cúi chào rồi luyến tiếc rời đi. LEVIS sốc nặng và hỏi 1 lần nữa là chuyện quái gì đang xảy ra...

MELIADOUL: phù...MASHLE, nó đã dùng phép lên cái thai...

LEVIS: phép gì chứ!? Cô bảo 2 đứa nó mới sinh vào tuần trước mà...sao hôm nay...

MELIADOUL: con sao vậy LEVIS...nên nhớ MASHLE nó có phép thời gian

LEVIS:...nhưng quá vô lý...

MASHLE: em vô tình đọc được..._ em lấy hơi, 2 tay đở đầu đang cúi xuống mà nói...

Trong 1 lần lục lọi cuốn sách của cha viết về những chiêu thức liên quan đến thời gian để truyền lại cho đời sau, nó rất nhiều, đến nỗi không thể nhớ sau vài lần đọc. Vô tình MASHLE đã lật ra trang cuối và thấy được 1 tờ giấy rất cũ, dường như nó đã hiện diện rất nhiều năm liền...

Là phép thời gian thời xa xưa dành cho các Pháp sư nữ...lúc đó chiến tranh vẫn còn nhiều do sự bất đồng của các quốc gia...các pháp sư mang trong mình sinh mạng nhỏ bé không thể chiến đấu nên họ đã vô tình nghĩ ra thứ phép quái đản này...

Họ sẽ yểm phép vào bụng, phép đó khiến bào thai phát triển nhanh đến bất ngờ. Tùy theo thời gian họ muốn, khi sinh ra thì đứa bé sẽ lớn nhanh đến chóng mặt. Nhiều khi trong 1 tuần đã như 10 tuổi, 2 tháng thì 16 tuổi...

vì cậu không muốn phải chăm sóc 2 đứa con bắt buộc này nên đã sử dụng thứ phép ấy và lựa chọn tuổi là 5 cho FASHLE và 3 tuổi cho FLAME...

Sự việc này không ai có thể nghĩ đến...tại sao trên đời lại có thứ phép ấy được? LEVIS chưa từng nghe qua cái phép này bao giờ. Phải rồi...vì các pháp sư làm bào thai lớn nhanh rồi sinh ra sau đó vứt thẳng tay cho tự sinh tự diệt mà. Nên tránh điều đó xảy ra, sau chiến tranh thì họ đã không còn sài đến nửa...
Và MASHLE cũng đã sử dụng thứ phép ấy lên MAHITO và DAMMIA

MELIADOUL:...con vẫn không chấp nhận được 2 đứa nó hay sao chứ?

MASHLE: không...đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của con...

LEVIS: rồi 2 FAMIN biết chuyện chưa vậy...

MASHLE: từ từ rồi sẽ tính..._ em như không muốn nhắc đến nữa mà gạc đi. Dù sao thì phép này cũng chẳng phải phép cấm gì nên sẽ không sao đâu...

LEVIS: //gãi đầu// vẫn có hơi sốc 1 chút...thứ phép nào lại quái dị như vậy chứ...

MASHLE: muốn biết không? Làm cho?_ em lấy lại nụ cười mà nhìn LEVIS, như hiểu ra gì đó anh liền nhìn qua LOVIE...

Chắc...anh không cần đâu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro