chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: không đau hay sử dụng dao kéo gì đâu mà...

LOVIE: kh-không cần...

MASHLE: không sao không sao..._ cậu nắm lấy tay của LOVIE sau đó để anh lên trên giường. Anh liên tưởng đến hình ảnh đánh đấm hay truyền nội công rồi yểm phép bằng những cách táo bạo thì xanh mặt...

Nhưng trái ngược với cái suy nghĩ khủng khiếp ấy. MASHLE đặt tay nhẹ lên phần bụng của anh...1 ánh sáng dịu nhẹ phát ra...

Nó làm anh khá dễ chịu, cứ duy trì như vậy thì không sớm thì muộn trước 4 tháng thì LOVIE sẽ hạ sinh thôi...nhưng anh yêu cầu đừng làm cho các em nó lớn quá nhanh...vì đích thân anh sẽ chăm sóc chúng...

MASHLE khá cảm động vì LOVIE nói như vậy tức là sẽ hoàng thành ý nguyện của anh ba làm cậu rất vui. Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, cũng đã lâu rồi không ngủ 1 giấc ngon...

MELIADOUL: tốt rồi nhỉ...

MASHLE: vâng..., Thực hiện ít nhất cũng nhiều ngày nên...LEVIS

LEVIS: hả???

MASHLE: đưa 2 đứa nó qua lâu dài MAGOL...

LEVIS:...//gật đầu//
__________________________________________________________
Như lời đồng ý, hôm sau MASHLE vẫn ở lại tiếp tục làm phép. Còn LEVIS dẫn 2 đứa nhỏ đến lâu đài MAGOL, rất ngoan và hiểu chuyện nên rất thành công dẫn về nhà 1 cách dễ dàng...

DIANA: cha về!

LEVIS: ừ, bữa giờ ở nhà ngoan không đấy?

DIANA: ngoan chứ?

LEVIS: đầu còn đau không?

DIANA: ui xời, đau gì tầm này 😤

LEVIS: ừ, đầu đá mà

DIANA: ơ kìa...ủa đây là..._ cháu nó bây giờ mới để ý đến 2 đứa bé đang đứng cạnh cha mình. LEVIS lắc đầu, bảo vào nhà rồi sẽ giải thích sau...

Và rồi cuộc gặp gỡ của cha con nhà FAMIN bắt đầu...nhìn cha mình có dáng vẻ hơi điên mà FASHLE không dám lại gần...

ZERO: //đơ//

ADAM: CYRIL à, CYRIL, CYRIL!

DOMINA: thôi cụ ơi, cha của tụi con vậy á

ADAM: ừ thì ta cũng không nghĩ được sẽ có trường hợp này xảy ra đấy 😱

DELISASTER: dễ thương mà? Hello 2 nhóc con. Cứ gọi chú DELI nha con trai 😁_ ngoại giao tốt ngoài MASHLE ra thì còn có cả anh tư nữa. Thằng bé đã bớt cảnh giác hơn bắt đầu giỡn với DELI. LEVIS cũng có giải thích 1 số chuyện cho mọi người biết luôn

(1) FAMIN: cho ta hỏi chút...

FASHLE: d-dạ...

(1) FAMIN: mẹ của con đang ở đâu?

FASHLE: dạ...cô MELIA bảo là, không ít ngày nữa mẹ sẽ về ạ...

(2) FAMIN: MELIA hả... MELIADOUL sao?

FASHLE: //gật đầu//

ZERO: tụi bây ở yên đó _ ông cau mày nhìn 2 đứa đang chuẩn bị đi đến nơi của MELIADOUL. Ông chắc chắn 2 đứa này đến đó sẽ lôi MASHLE về, ông muốn cho con trai út của mình được khoản thời gian ổn định để có tâm trạng tốt nhất khi đi về nhà. Chỉ đành tặc lưỡi mà chờ đợi thôi...
__________________________________________________________
Khung cảnh quen thuộc, LOVIE thiếp đi còn MASHLE thì vẫn duy trì phép...

Nó có tác hại, đâu có khi không mà phép nó đơn giản như vậy? Cứ lâu lâu tầm 5 phút thì y như rằng MASHLE sẽ hộc máu ra ngoài, và có triệu chứng chóng mặt và mất phương hướng, kế bên đã có khăn lau nên không cần quá lo hay rối lên nữa.

Và rồi ngày này cũng tới...trong phòng chờ lúc này LEVIS và MASHLE đang hồi hộp ngồi ở hàng ghế, họ tự nói xàm để trấn an bản thân...ờ...không quá xàm đâu...

DIANA: halo

LEVIS: a á!!!

MASHLE: suỵt! Con gái của anh mà?

LEVIS: à ừ nhỉ? Giật mình con

DIANA: con lén ông ngoại qua đây đó ạ. Bác hai sao rồi?

LEVIS: //lắc đầu//

DIANA: //ngồi xuống// lâu quá không gặp cậu sáu

MASHLE: mới có mấy tháng à...rồi sao không ở nhà chăm mấy đứa em đồ đi?

DIANA: LESSION có mẹ lo, DELLCASTER thì cậu CELL chăm, còn 2 anh mới vào th-

LEVIS: è hèm...

DIANA: 😶 ờm...cái đó con không biết..._ con bé không nói thêm mà tiếp tục chờ đợi cùng cha và cậu của mình. Trong lúc đó thì con bé có nghịch đôi khuyên tai của MASHLE 1 chút tự hỏi nó có từ khi nào...

Và rồi...MELIADOUL bước ra, cô bảo mọi thứ đã xong nên có thể vào thăm. Vội cảm ơn cô rồi chạy vào bên trong xem như nào. MASHLE cũng có hơi bất ngờ vì đứa bé rất giống với EPIDEM đến 80%

Thêm 1 trường hợp bất ngờ nữa là...EVIE cũng được sinh ra theo anh trai mình...nhưng đây là điều vui, LEVIS khóc ra luôn cả nước mắt mà nhìn 2 cháu của mình

LEVIS: cháu của cậu ಥ⁠‿⁠ಥ

DIANA: uầy, anh mình nhìn y chang cậu ba ấy...có chụy gái thì dễ thương ghê á😍

MASHLE: vậy là anh không cần cố nhớ nữa. vì nhìn thằng bé là anh nhớ ngay _ cậu nói đùa vài câu sau đó quay qua nựng LEVIATHAN. LOVIE mỉm cười và sờ nhẹ vào lòng bàn tay của con...thằng bé cảm nhận được thì tay nó nắm lại...

Sau đó cũng tầm vài tháng sau thì LEVIATHAN cháu nó cũng lớn nhanh như cái cách mà FASHLE đã lớn. Nhưng LEVI chỉ lớn đến cái tuổi mà tự biết chơi 1 mình mà thôi... đó là do LOVIE muốn tự chăm sóc cháu nó nên MASHLE hoàng toàn đồng ý...

ZERO nghe có thêm cháu thì nâng cấp hẳng cái lâu đài lên 1 tầm cao mới làm ADAM há hốc mồm. Lâu đài vốn đã to, bây giờ còn to hơn nữa...đặc biệt còn chia ra từng khu khác nhau các thứ...cụ có thể cược cái lâu đài này với tất cả kiến trúc của thành...

Càng đông thì lâu đài cũng phải càng chất...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro