chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LANCE: //đạp cửa//

FASHLE: //ôm tim//

DIANA: //giật mình// trời ơi chú ơi!_ cô và cậu đang ngồi chơi với mấy đứa em thì LANCE bất ngờ xông vào làm cả đám hú hồn. Nói rồi, chơi ở trong khu của FAMIN đi không chịu, FASHLE nói ra ngoài cửa có khách thì mời vào để người ta ưng và nói cả bọn là trẻ ngoan. Chịu

LANCE: ờm chú xin lỗi mấy đứa, MASHLE có ở nhà không?

DIANA: dạ có

LANCE: dẫn chú đi gặp cậu ấy

DIANA: vâng, FASHLE, ở lại chăm mấy đứa này hộ em

FASHLE: ừ, đi đi
__________________________________________________________
Trên nơi cao nhất của lâu đài MAGOL, MASHLE cùng DOOM đang ngồi ăn bánh uống trà chill chill cùng với nhau ngắm nhìn những hàng mây trắng và bầu trời xanh cùng những con rồng đang bay lượn tung cánh ngoài bầu trời...
DIANA dẫn LANCE đến gặp mặt, nhà hơi rộng nên đi hơi mệt...hơi?

MASHLE: LANCE?

LANCE: //ngồi xuống// tôi muốn nhờ cậu..._ LANCE nghiêm túc khiến MASHLE cùng DOOM nhìn nhau không hiểu chuyện gì... DOOM làm gì có mắt? Kệ đi

MASHLE: nhờ gì nói đi

LANCE:...tôi muốn thông tin của CHARLES CONTINI...

MASHLE: hả??? Để làm cái gì???

LANCE: ANNA con bé nói...
_____________________________
ANNA đang tung tăng đi mua đồ vì mới được LANCE lì xì 1 chút tiền. Bất chợt bầu trời kéo mây đen và trời cũng đã mưa. Mưa lớn luôn ấy chứ, thật xui xẻo khi không ai biết hôm nay có mưa cả

ANNA cũng sợ LANCE chờ ở nhà sẽ lo lắng mà chạy ra ngoài tìm mình nên cũng ráng cấm đầu cấm cổ chạy nhanh về nhà. Mưa quá lớn và đường quá trơn, với tốc độ chạy của ANNA việc té là điều không thể tránh khỏi...y như rằng điều đó đã thành sự thật...

Nước mua cứ ồ ạt xối lên người của ANNA, kiểu này thì sớm muộn gì cũng bị bệnh thôi. Nhưng cô phải đứng dậy cầm đồ rồi chạy về nhà nữa...bất chợt xung quanh ANNA đã không còn mưa
Nói đúng hơn là 1 cây dù lớn đã che cho con bé

CHARLES: có sao không bé?

ANNA: ể?

KENNY: hình như là em gái của LANCE đấy CHARLES

CHARLES: à tôi biết. Bây về trước đi, tao dẫn con bé này về

MALCOLM: ghê trời, tốt dữ à

CHARLES: kệ tao _ mặc kệ đám đó nói gì, CHARLES 1 tay bế ANNA lên và 1 mạch đi đến nhà của LANCE theo chỉ dẫn của ANNA. Nói chuyện thì cô mới biết cả 2 là họ hàng xa nên cô đã thoải mái hơn khi giao tiếp với CHARLES. Anh cũng đang vội nên để con bé trước cửa xong thì cũng chạy đi luôn
__________________________________________________________

DOOM: //loading//

MASHLE: //loading//

DIANA: túm gọn lại là muốn điều tra chú CHARLES có an toàn không để cho ANNA gặp mặt rồi trả ơn hả?

LANCE: nó đó

MASHLE: //vuốt mặt// vậy thì đi tìm DOMINA đi chứ...

DIANA: mẹ đang bận chăm EVIE hộ bác hai rồi

MASHLE: vậy thì LEVIS

DIANA: đi làm việc

MASHLE: vậy thì đám bạn của CHARLES

LANCE: ai bây giờ???

MASHLE: GALUF GARGARON

LANCE: cảm ơn bạn_ nói rồi LANCE phóng như siêu nhân mà đi, lãng xẹt vậy trời?. Không biết có ra được hay không nhưng kệ đi. Cả 2 anh em tiếp tục chill
__________________________________________________________

FASHLE: //chán//

LESSION: anh ơi

FASHLE: gì

LESSION: chị em đâu ời?

FASHLE: //nham hiểm// chị ngươi bỏ ngươi rồi...

LESSION: d-dạ..._ thằng bé lúc này nước mắt lưng tròng như sắp khóc tới nơi. Ấy thế mà FASHLE không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề tiếp tục chọc bé con

FASHLE: chị ngươi đi lấy chồng rồi, không còn thương ngươi nữa đâu, khóc to lên!

(1) FAMIN: //kí đầu// con ơi là con, ghẹo đi lát nữa DOMINA nó xuống là nó cho con uống nước thay cơm đấy

FASHLE: ghẹo xíu thôi mà...cha dỗ nó giúp con🙏

(1) FAMIN: ừ...nín

LESSION:...

FASHLE: ghê vậy!?

DIANA: hú...xuống rồi đây

LESSION: huhu chị ơi! Cậu hai với anh FASHLE ăn hiếp em!

DIANA: cậu hai à...

(1) FAMIN: ai chọc gì đâu?

FASHLE: chẳng ăn hiếp gì, nhể, bé con khóc nhè?

LESSION: 😭

ZERO: bớt đi 2 đứa này _ ông xuất hiện như 1 vị thần gõ đầu thằng con và thằng cháu 1 cái thì mới ngưng chọc. Đúng lúc này từ cửa bước vào 2 người, ừ, DOOM và MASHLE của chúng ta đấy không biết lúc nãy trò chuyện cái gì mà giờ lại có mặt ở đây...và...kế bên là, MAHITO và DAMMIA?

DOOM: thưa cha mới về

MASHLE: thưa cha mới về

ZERO: lúc nãy mới thấy trên tầng thượng mà? mới đi đâu về đấy?

MASHLE: đi thăm anh ba thôi ạ. Vẫn đang rất tốt...

ZERO: rồi...sau lưng bây có gì vậy?

DOOM: è hèm...ờm...thấy chúng lãng vãng ở ngoài lăng mộ ạ

MASHLE: ờm... thấy thương nên tụi con đem về

ZERO: cái nhà này thấy đông con nít rồi đấy...2 đứa lại đây xem nào _ ông quỳ xuống và kêu 2 đứa lại đây. Nhìn ZERO rất đẹp với rất giống với phụ nữ tạo cảm giác an toàn nên 2 đứa nhỏ đi lại liền luôn. 2 đứa lần lượt giới thiệu tên và ông gật đầu, rất ngoan và rất có duyên nên ông sẽ nhận 2 đứa này... DOOM thở phào nhẹ nhõm, MASHLE cũng nhẹ lòng hẳn

CELL: sao nhìn DAMMIA cứ giống giống ai ấy...MAHITO thì nhìn quen quen...

DELISASTER: anh thấy bình thường mà? Nè con gái, mắt con sao đấy?

DAMMIA: cha nói mắt con yếu nên che lại đó ạ

DELISASTER: yếu???

MAHITO: cũng không hẳn, mở mắt ra xem nào_ con nó kêu, DAMMIA tháo đồ bịch mắt và mở ra nhìn mọi người xung quanh có gì nhận dạng cho rõ từng người
Mở ra rồi thì mới ngỡ ngàng. Đôi mắt thật sự rất đẹp mang màu sắc hồng nhạt rất hút mắt người nhìn...

Sao quen quen ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro