chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DELISASTER: uầy ✨✨✨

CELL: mắt của con đẹp thật đấy

DAMMIA: (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

DOOM: *má, đau tim chết*_ anh đứng 1 gốc quan sát mà muốn thoát cả tim ra ngoài...
__________________________________________________________

ADAM: sao vậy? Vẫn buồn à?_ cụ từ dưới đi lên và đặt tay lên vai của MASHLE

MASHLE:...các cụ hay thật đấy, nhìn 1 phát là biết ngay con cháu đang có tâm trạng...

ADAM: chứ sao nữa       
(⁠ ⁠´⁠ ◡⁠‿◡⁠'⁠) mà ta nói cái này...

MASHLE:...

ADAM: con không thích chúng nhưng ít nhất con là người sinh chúng ra. Cũng đồng nghĩa là chung dòng máu với cái nhà này, con mặc kệ thì cũng không hay, biết chưa

MASHLE: sao cụ biết...

ADAM: chăm sóc nó hay không?

MASHLE:...vâng _ cụ nói hay quá làm em gạc bỏ đi được 1 chút ác cảm trong lòng. Ấy thế mà ADAM triết lý không được bao lâu thì tiếp tục nhoi tiếp. MASHLE rủ cụ xuống nhà chơi vì ở đây từ sáng sớm đến trưa rồi, hồi nắng lên có nước cháy da...

MAHITO: m-....

DAMMIA: chị à...

MAHITO: 😶

ADAM: con nhà hàng xóm qua chơi à???

DELISASTER: không phải , mới nhận ạ

ADAM: nhà mà như cái nhà trẻ vậy???_ cụ nghi ngờ vì thấy trẻ con sắp nhiều hơn người lớn rồi

FASHLE: mẹ...

MASHLE: ta không phải mẹ nhóc

FASHLE:...

CELL:...

ADAM:...

DELISASTER:...

DIANA:...

Hên là anh hai không có ở đây , không thôi là ổng sẽ làm ầm lên cho rồi. FASHLE im lặng không dám hỏi nữa. MASHLE ngoắc DAMMIA và MAHITO lại qua 1 gốc để nói chuyện đôi chút

MASHLE: sao, 2 đứa làm quen với các anh chị em đồ chưa?

MAHITO: rồi ạ! ✨

DAMMIA: em ấy ngầu thật, sài cả phép cá nhân cho tụi con xem

MASHLE: *tác giả BUG nên nó thể hiện đây mà* vậy hả? Rồi, 2 đứa nhớ những gì chúng ta đã thoả thuận nhé

MAHITO: dạ, miễn được ở chung với người là con làm được hết 😤

DAMMIA: dạ, nhưng mà còn***** thì sao ạ?

MAHITO: đúng đó

MASHLE: ta sẽ tính sau..., giờ thì ra chơi với mọi người đi, nhớ khiên tốn

Cả 2: dạ _ nói rồi em ôm 2 con vào lòng và để chúng đi ra ngoài chơi với đám trẻ... MASHLE sẽ lên thăm LOVIE lát nữa sẽ bay ra lăng mộ để xem tình hình như nào...

MASHLE: chà, cháu của chú đang ngồi chơi hả?

LEVIATHAN: ❔

DOMINA: thằng bé ngoan thật, ngồi chơi 1 mình suốt, tới giờ ăn thì tự động xuống ăn không đợi nhắc đấy

MASHLE: vậy là giỏi rồi. Cháu của chú là phải như này

LEVIATHAN: 😁_Thằng bé cười khi được khen làm mọi người cưng quá trời cưng.
Đâu đó tầm thêm 1 khoản thời gian nữa, khoản thời gian ấy tưởng chừng như yên bình nhưng không... bắt đầu có phát sinh vấn đề...

DAMMIA: A!

MAHITO: DAMMIA, sao vậy, em có sao không

con bé ôm lấy bên mắt đã sớm bị rạch 1 đường, máu ứa ra hoà vào nước mắt. Với 1 đứa trẻ như DAMMIA thì sao mà chịu nổi chứ? Thủ phạm không ngờ đến...FLAME

MAHITO: này! Anh làm cái gì vậy!?

FLAME: câm _ thằng bé trừng mắt nhìn 2 đứa rồi chỉ tay thẳng vào MAHITO, trong khoản khắc ấy 1 con dao đã phóng thẳng tới chỗ của MAHITO. Rất may DAMMIA đã kéo chị nó xuống, con dao xược ngang qua má của cô bé

MAHITO: đau!...

FLAME: thứ con hoang như 2 ngươi được sống đến bây giờ ở đây là may rồi..._ sau lưng thằng bé xuất hiện thêm vài con dao nữa. DAMMIA không chạy được vì quá sợ hãi, MAHITO không lây chuyển được thì đứng trước FLAME che chắn cho DAMMIA

MAHITO: MẸ ƠI CỨU BỌN CON VỚI!!!

Ngay lúc con dao cận kệ thì may mắn, lời cầu cứu đã ứng nghiệm. cả 2 đã được cứu vớt khỏi mũi dao ấy. Cả 3 bất ngờ, là MASHLE...

MASHLE: không sao chứ?

DAMMIA: con đau...

MASHLE:...

LEVIATHAN: chú sáu, để chị ấy và em nó cho con _ LEVI cũng đã có mặt do nghe tiếng của MAHITO, rất đúng lúc con nó đang đi cất hộp y tế. Sơ cứu gấp tại chỗ luôn đi

Còn MASHLE quay qua nhìn FLAME đang hốt hoảng không biết phải làm gì. FASHLE từ đâu bước ra chắn trước mặt của FLAME như muốn bảo vệ em trai của mình. Chỉ thấy MASHLE rút từng con dao trên người ra và giơ tay lên, thằng bé nhắm chặt mắt lại chờ bạc tay từ em
Suy nghĩ hơi lố rồi, em chỉ xoa nhẹ mái tóc của nó rồi nhắc nhở nhẹ

MASHLE: từ nay đừng có giỡn như vậy nữa...không tốt đâu..._ em đở 2 bé con lên trên phòng để kiểm tra kỹ hơn xem vết thương có nghiêm trọng không để lại FLAME và FASHLE đang ngơ ngác. LEVIATHAN thở dài như ông cụ non, mà mỉm cười lắc đầu nhìn FASHLE sau đó rời đi theo sau lưng của MASHLE

FASHLE:...

FLAME: anh đứng ra chi vậy!

FASHLE: thì bảo vệ em chứ gì

FLAME: trời ơi, anh đừng có đi ra! Cái xoa đầu hiếm hoi của mẹ bị anh lấy mất rồi!

FASHLE: thì em cứ nói là mẹ ơi xoa đầu con đi là có sao đâu?

FLAME: mẹ không cho gọi!

FASHLE: hết cách

FLAME: //lây mạnh// không biết đâu anh đền cho em đi!

FASHLE: đừng có lắc nữa, chóng mặt quá...mà

FLAME: gì?

FASHLE: tay mẹ ấm ghê luôn á hé hé

FLAME: 💢 bà nội cha thằng anh!!!!_ cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. 2 báo nhi đồng rượt nhau khắp lâu đài, dao xuất hiện như nấm ấy

Không khéo lát đụng trúng người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro