chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: mẹ con đâu?

LEVIATHAN: dạ đi ra lăng mộ của cha rồi ạ

MASHLE:...Con không buồn hả?_ cậu ngạc nhiên khi thằng bé đã biết cha nó không còn, cháu vẫn mỉm cười và dọn dẹp tất cả đồ đạc trên bàn và đồ chơi của EVIE vào tủ, lấy trà ra pha và mời MASHLE....Cháu ngồi xuống đối diện với em và rót trà ra

LEVIATHAN: dạ có, có buồn nhưng mà...

MASHLE: nhưng mà gì?

LEVIATHAN: con vẫn có cảm giác cha vẫn ở đây...

MASHLE: vẫn ở đây?

LEVIATHAN: //gật đầu// dạ phải, con biết cha vẫn dõi theo con...chỉ là tụi con chưa thấy cha thôi

MASHLE: ra là vậy...

Em rất nể thằng bé, nó điềm tĩnh và nói chuyện trước vâng sau ạ, nó hiền như cục đất ấy. Nó mang nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, nét đẹp tri thức... đặc biệt nhất là mái tóc, nguyên 1 mái tóc vàng nhạt thì ngay mái có 1 phần màu đen rất nổi bật. Mắt của cháu nó có 1 màu đen tuyền và hàng lông mi màu vàng. Đeo 1 cặp kính...

DELLCASTER: anh LEVI ới

LEVIATHAN: anh đây

DELLCASTER: bị đau...

MASHLE: con sao vậy DELL?

DELLCASTER: 2 anh em FLAME đó, rượt nhau đụng trúng không xin lỗi mà chạy luôn

MASHLE: đau ở đâu?

DELLCASTER: chân, đầu, tay 😢

LEVIATHAN: đưa tay anh  xem nào

DELL xoè bàn tay đỏ chót do ngã xuống đất. Khổ nổi ba mẹ thằng bé đi đâu rồi nên nó đi tìm DIANA vô tình đụng mặt 2 anh em FLAME, thế là lủi thủi đi đến đây nhờ LEVI bôi thuốc cho đở đau

Nạn nhân của 2 đứa báo không chỉ 2 mà là 3, không chừng lát nữa có thêm người thứ 4 đấy. Y như rằng điều đó đã thành sự thật...

DIANA: cứu, cụ ADAM bị lỗ đầu rồi..._ DIANA bước vào trên lưng vát ADAM đang chảy máu đầu trầm trọng. LEVIATHAN lại phải hì hục băng bó thêm cho người cụ đáng thương số khổ này.

Rồi còn nhiều ngày sau nữa. Từ cái ngày mà bọn trẻ bắt đầu có 1 chút nhận biết về mọi thứ...Đã không ít lần FLAME kiếm cớ gây chuyện với MAHITO và DAMMIA, MASHLE phải vào can thiệp và nhắc nhở, nhiều lần như vậy mém nữa em đã không kìm được mà tát FLAME rồi. Nhưng em cố gắng bình tĩnh nhắc nhở thôi. Nhắc quài chắc gì nó nghe?

MASHLE: lần thứ mấy rồi vậy FLAME...

LEVIATHAN: chú bình tĩnh ạ, chắc bọn họ bất đồng thôi...

MASHLE:...đừng để ta thấy cảnh này thêm 1 lần nào nữa _ nói rồi em biến mất cùng 2 đứa con để lại 3 đứa nhỏ ở đó, LEVIATHAN đi đến sức thuốc cho 2 anh em họ vì cũng bị chút sơ xác...

FLAME: cảm ơn...

LEVIATHAN: dạ, anh nữa...

FASHLE:..._ nó nhìn LEVI đang mỉm cười và cũng bất giác đưa bàn tay bị trầy ra, tính ra nhà có bác sĩ nhí cũng tiện ha?
_____________________________

EVIE: mẹ ơi, cha về chưa ạ?_ con bé ngây thơ nhón chân lên nhìn mẹ mình đang chế thuốc mà mở lời hỏi. LOVIE ngưng lại và xoa đầu bé con

LOVIE: tối nào mà cha chẳng về? Do con ngủ nên cha mới không dám đánh thức thôi...

EVIE: ơ, vậy sao cha không ở nhà mà đi đâu vậy ạ?

LOVIE: à...cha đi xa lắm, nhưng vẫn về nhà thăm các con

EVIE: wow ✨

LEVIATHAN: tối cha vào rồi còn hôn lên trán anh em mình nữa đấy. Em không biết hả?

EVIE: không ạ 🥲_ con bé tiếc nuối rồi đi ra ngoài phòng để chơi. LEVI ở lại học hỏi mẹ thêm nhiều thứ, cháu buồn theo vì thấy mẹ mình lại khóc nữa rồi...

Lúc nào mẹ cũng mỉm cười nhưng không có ai thì mẹ lại thầm khóc, nhiều nhất là về đêm. Cháu nó an ủi mẹ và nói rằng cha chưa chết vì tối nào nó cũng thấy bóng của cha rời khỏi phòng

LOVIE: sao...

LEVIATHAN: thật đó ạ, tuy con không nhìn rõ nhưng con biết đó là cha

LOVIE:...ừ..._ anh im lặng, EPIDEM chết rồi thì lấy đâu ra chuyện về thăm tụi nhỏ thật cơ chứ? Chắc chúng tò mò về cha của chúng quá nên sinh ra ảo giác...
__________________________________________________________

EVIE: quyết tâm, thức xuyên đêm để gặp cha!

LEVIATHAN: ngày nào em cũng nói câu này hết ha...

EVIE: chứ sao!

EVIE quyết tâm, lửa hì hục xung quanh như quyết tâm của con nó. Ấy thế mà 12h là bé con đã bắt đầu gật gù sắp mở mắt không nổi rồi...đúng lúc này cửa mở, EVIE mơ màng không nhìn được gì. Người đó bước vào dìu EVIE nằm xuống giường cho con bé ngủ

EVIE: cha phải không ạ...

"Suỵt...ngủ đi"

Không chịu nổi nữa thì con bé đành ngủ luôn. Thế là không biết người đó có phải là EPIDEM hay không. Mà chắc không phải rồi vì cha của họ tóc đen mà chứ có phải tóc trắng đâu? Chắc cậu út hoặc cậu cả đi vào thôi

Sáng hôm sau EVIE ngồi trên ghế miệng thì cười mà mắt thì khóc. 1 chút nữa thôi là nhìn được mặt rồi, đến khúc cuối thì ngủ luôn...

LOVIE: đây của con

EVIE: cảm ơn mẹ...

LEVIATHAN: anh nói rồi mà

EVIE: anh không thể cổ vũ em sao 😢

LEVIATHAN: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯_ cháu nó nhún vai rồi mở cửa đi ra ngoài. Chắc là đi thăm những người bữa trước bị 2 con báo nhi đồng FLAME và FASHLE làm cho chảy máu rồi đau nhức đây...

LEVIATHAN: chị DAMMIA, chị không ở trong phòng ạ?

DAMMIA: không, đi ra ngoài chút chứ

LEVIATHAN: dạ, ta đi chung

DAMMIA: ừ

Cả 2 sẽ đi qua khu của chú tư tìm DELL, nghe đâu thằng bé còn đau nên sẽ qua bên đó trước để xem tình hình như nào rồi tìm mấy người kia sau. Sẵn coi vết thương của DAMMIA luôn, LEVIATHAN y như bác sĩ vậy. Cứ đi khắp nhà gặp ai bị thương hay bị té đều giúp hết, đúng là con ngoan...

DIANA: hê lô 2 anh chụy tôi ơi _ DIANA từ đằng sau chạy lên khoác vai cả 2 và được đi chung cho vui...

LEVIATHAN: chú tư ơi con đ-...

DAMMIA: có chuyện g-...

DIANA: gì dạ 2 ng-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro