chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 vội quay đầu đi vờ như không nhìn thấy gì. DELISASTER cười cười bảo không có gì đâu thì tụi nhỏ mới dám vào. DELL ngủ kế bên nên chẳng biết cái m* gì đâu. Nên khi tỉnh dậy thấy mặt ai nấy đều đỏ như ớt làm DELL không hiểu gì cả.

LEVIATHAN: à, không có gì. Anh qua đưa thuốc cho em đây

DELLCASTER: hè hè cảm ơn anh

DAMMIA: t-tụi con đi trước, 2 người vui vẻ nha _ nói rồi cô kéo 2 đứa em của mình đi. DIANA nham hiểm xoè ra vài ba tấm hình chụp được cho DAMMIA coi. Lần đầu thấy mấy cảnh này mà, nên hơi sốc 1 chút nhưng cũng thích...LEVIATHAN nhìn mà bất lực thở dài...

FLAME: mẹ ơi!

MASHLE:..._ em đang đi trên đường hành lang thì từ sau lưng phát ra tiếng của FLAME, nó đang gọi MASHLE. Em quay lại nhìn thì nó lon ton chạy lại ôm em, FLAME còn chưa cao đến bụng của MASHLE nữa...

MASHLE: đừng gọi ta là mẹ nữa, ta không phải mẹ của con...

FLAME: nhưng, cha nói người là mẹ của con mà...

MASHLE: cha nào nói?

(1) FAMIN: anh đấy...

Bất ngờ hơn khi anh hai xuất hiện sau lưng của FLAME và đặt tay lên đầu của thằng bé xoa xoa mái tóc trắng của nó vài cái và trả lời luôn câu hỏi của MASHLE. Thấy anh hai xuất hiện em cũng chỉ im lặng và tránh mặt rời đi...tránh mặt cũng lâu nên bây giờ phải kéo lại chút tình cảm chứ? Anh hai kêu FLAME đi chơi đi để mẹ nó cho anh

Anh ôm MASHLE lại và bún tay dịch chuyển cả hai sang phòng khác. Là 1 tầng nào đó khá cao trong lâu đài, MASHLE được anh cho ngồi lên trên ghế dài cạnh cửa sổ, anh hôn nhẹ lên môi của em rồi nằm xuống ôm eo của MASHLE như đang muốn ngủ...

Cũng lâu rồi anh hai không ngủ khi có MASHLE bên cạnh nên nhớ hơi ấy mà. FAMIN cũng chui ra rồi ngồi dựa vào người của MASHLE mà ngủ ngon lành. Em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, thôi thì anh em với nhau nên...

Thấy cũng dễ thương, lúc ngủ nhìn 2 tên này hiền hẳng ra...MASHLE thở dài gạc bỏ cảnh giác mà nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn.

Đang yên bình, tưởng cảnh tượng như mơ này kéo dài thêm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa...

DIANA: cậu sáu ơi.

MASHLE: có chuyện gì không con?

DIANA: chú CHARLES tới tìm

MASHLE: hả?
__________________________________________________________
Xuống bên dưới rồi thì mới thấy CHARLES cùng LEVIS đang nói cái chuyện gì đó với nhau. Nhìn CHARLES hình như có vẻ mệt mỏi lắm

MASHLE: sao đấy?

CHARLES: MASHLE, em có thể nói với thằng nhóc LANCE là nó và em gái đừng bám theo anh nữa có được không....

MASHLE: là sao???

LEVIS: //gãi đầu// nó nói là anh em nhà CROW y như theo dõi nó mọi lúc mọi nơi vậy. Ban đầu LANCE tới đưa đồ cảm ơn rồi rời đi còn được. Nhưng càng ngày LANCE và em gái của nó cứ liên tục đến tìm rồi thời gian nó ở nhà CHARLES còn nhiều hơn ở nhà nó nữa...

MASHLE: //loading// chẳng hiểu gì...

CHARLES: nói chung là em giúp anh đi 🙏

LANCE: MASHLE ơi

Nhắc cái có liền vậy đó à. Chắc là vô tình đi ngang qua mà ha? LANCE ngồi xuống thản nhiên dùng trà như đúng rồi

CHARLES: ê nhóc, cái ly đó của anh mà

LANCE: hết ly rồi

LEVIS: không nói, để anh lấy cho

LANCE: ngồi xuống!

LEVIS:...

MASHLE:..._ MASHLE nhìn thằng bạn của mình như nhìn 1 sinh vật lạ, hồi đó nó rất lịch sự, từ khi nào mà cái nết của LANCE nó lạ như vậy? Không được rồi, nghe 2 người kia kể mà lòng cậu hoang mang quá, không biết LANCE nó có bị gì không nữa...

LEVIS: ờm...không biết em qua đây tìm ai ha

LANCE: chơi thôi ạ

CHARLES: ừ, vậy bây ở lại chơi đi ha. Anh mày để quên cái rabbitphone ở nhà rồi

LANCE: tôi cũng về đây

CHARLES:...ờ mà chắc ở đây chút rồi về sau chứ cái đó cũng không quan trọng

LANCE: //ngồi xuống//

MASHLE:...

LEVIS:...

CHARLES:...

Cả 3 xịt keo trước độ quay mặt của LANCE. CHARLES đi thì LANCE theo, CHARLES đổi ý ở lại thì LANCE ngồi xuống. Sao nết kỳ vậy trời? Không ổn chút nào. Thằng này cũng thông minh nên thủ đoạn vô biên... Phải cho ai đi theo để CHARLES còn về nữa vì thằng này bắt đầu nhớ má nó rồi

DIANA: hê, con nè

FLAME: con cho

LEVIS: vậy thôi 2 đứa đi chung đi ha

CHARLES: uầy, cháu với con của mày đẹp hết xảy luôn ✨

LEVIS: chứ sao 😏

LANCE: hừ, chắc gì đẹp bằng tôi

MASHLE: tiễn khách!

Cả 2: rõ_ cả 2 kéo CHARLES chạy đi. LANCE thì bị giữ lại bởi 2 con người đang chuẩn bị vào cuộc tra khảo đầy căng thẳng...
__________________________________________________________

Ở 1 khu nào đó của lâu đài, lúc này LEVIATHAN đang chăm chỉ chép lại các công thức về hình thể con người để hiểu rõ hơn về các mạch máu, dây thần kinh và kết cấu xương rồi cơ quan nội tạng của con người. Có cả giải phẫu hình thể nữa...mai cháu sẽ chép quyển thảo dược sau

EVIE: hù

LEVIATHAN: a!

EVIE: giỡn chút thôi ấy mà

LEVIATHAN: đừng hù như vậy chứ...

EVIE: đây, cho anh _ con bé ngồi vào bàn kế bên và đưa ra 1 cuốn sách. Là sách chế tạo thuốc và kiến thức toàn cầu...

LEVIATHAN thích thú, trong đây có rất nhiều thông tin. Ví dụ như tác hại của hạt táo là giải phóng xyanua khi tiếp xúc với dạ dày rất thích hợp để chế thuốc độc. Hay triệu chứng dính phải botulinum ra sao rồi tiếp xúc với cây conium có cảm giác gì. Nói chung có đủ hết. EVIE cười hè hè rồi nói

Em lấy cái này ở trong phòng của cha á




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro