chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIATHAN: hả?

EVIE: thiệt, hay lát nữa qua phòng của cha xem thử không?

LEVIATHAN: thôi, không được tùy tiện vào phòng người khác khi không được cho phép đâu đấy

EVIE: //lấy lại//vậy thôi, em đi trả _ con bé lấy lại cuốn sách rồi lon ton chạy ra ngoài. LEVI lại cất công chạy theo lấy lại vì cháu cũng bắt đầu thích rồi. Rượt đuổi nhau y hệt như 2 báo nhi đồng nhưng nhẹ nhàng hơn chút. Rượt 1 hồi thì chạy ra ban công, hên cái ban công này rộng thoải mái luôn nên khỏi lo chật hẹp...

FLAME: làm trò mèo gì đấy

LEVIATHAN: anh FLAME, giúp em giữ EVIE lại. Em cần cuốn sách với đưa con bé về phòng

FLAME: lần đầu tiên thấy anh em bây nhoi như vậy đấy _ FLAME vào cuộc, LEVI đứng nghỉ ở ngoài 1 chút vì rượt theo nãy giờ rồi. Ấy thế mà ngước đầu lên thì cháu nó 3 chấm...

FLAME và EVIE đang bị kẹt trong đống dây thần mà FLAME tạo ra để trói con bé lại 1 chỗ nhưng thấy phản tác dụng quá. LEVI vuốt mặt bất lực và ngồi xuống tháo từng cộng dây ra cho đứa em và thằng anh của mình

Trên mái của lâu đài lúc này đang có thân ảnh của 1 người đang lén quan sát 3 anh em đang chơi đùa rồi miệng thì nở nụ cười hài lòng. Người đó tay chóng cằm tiếp tục nhìn xem 3 đứa nhỏ đang làm gì

LEVIATHAN: anh đừng có nhút nhít nữa mà

FLAME: khó chịu quá!

EVIE: sao anh không thu mấy cái này lại

FLAME: thu được thì thu rồi

LEVIATHAN: //thở dài//_ cháu mệt mà cháu không nói, dùng dao cắt thì nguy hiểm lắm. Người trên mái nhà nhìn mà cũng thấy hơi tội nên đã nhún tay vào 1 chút

EVIE: ể?

FLAME: ủa?

LEVIATHAN: được rồi

Đấy, tháo ra được ngay. Vứt hết đóng dây đó đi thì DELL từ đâu xuất hiện chung vui. Ấy thế mà LEVIATHAN và EVIE phải về phòng rồi nên chỉ còn lại FLAME và DELLCASTER thôi. Y như rằng cả 2 bắt đầu lườm nhau...

xung quanh FLAME lúc này đã có những con dao đang bốc lửa chờ sẵn. DELL cũng đâu chịu yếu thế mà điều khiển cái vòng gai đang lơ lửng trên đầu quấn chặt lấy tay của mình cho máu chảy ra, những giọt máu tích tụ và đông cứng lại tạo thành cây kiếm ngầu hết chỗ chê luôn. Thế là 2 cháu bem nhau....

"Cháu mình có khác, mà đánh nhau thì cũng không hay..."_ người đó giơ ngón tay lên, 1 âm thanh lớn truyền đến tai của người gần đó và nhanh chân chạy ra khu có 2 báo nhi đồng đang khực nhau ngoài đó

DOOM: 2 đứa ngưng lại ngay cho bác

FLAME: nó gây sự trước

DELLCASTER: ai biểu anh ấy ghẹo con

DOOM: ai dạy mà dùng cả phép để đánh nhau thế này?_ anh bắt đầu hỏi chuyện 2 thằng nhóc, chẳng đứa nào chịu nói hết nên sẽ bắt đầu phạt vậy...và vị cứu tinh đã đến, MASHLE giải quyết hết chuyện rồi thì bước ra bênh vực. Đứa nào đứa nấy chạy nhanh đến núp sau lưng của em để trốn

MASHLE: bớt nóng đi mà

DOOM: em hiền quá nhỉ?

MASHLE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ thế 2 đứa có thể nói cho bác biết là...2 đứa dùng phép ở đâu không?_ em cười cười rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện, 2 đứa đồng loạt nói

Cả 2: tác giả BUG ạ

DOOM: //đở trán//

MASHLE: //thở dài//

Lại là tác giả, mà thôi kệ đi, quan trọng là cháu của ZERO là phải như này. chiến quá chiến mà.
__________________________________________________________
Thế rồi ngày cứ qua ngày. Đám nhỏ cũng lớn theo thời gian. Thời gian nhìn nhanh thế thôi nhưng mỗi ngày trôi qua khá chậm, như muốn họ dành thời gian bên nhau và tận hưởng những sự quan tâm từ người thân và gia đình

Ấy thế mà...MAHITO và DAMMIA...lại không hẳn là như vậy...

DAMMIA còn đở chứ... FAMIN đặc biệt ghét MAHITO ra mặt, có hôm FLAME lại giở trò ức hiếp cô thì FAMIN cũng mặc kệ còn nói MAHITO và đứa em chỉ là đứa được anh cả và em út của hắn rộng lượng thương mang về mà thôi. Cô không có chỗ đứng trong nhà...

Những lúc như này MASHLE sẽ đứng ra bảo vệ con bé thì FAMIN mới quay đầu rời đi. FLAME phải ở lại xin lỗi MASHLE rồi mới có thể đi theo cha

DIANA: lại nữa hả?

MAHITO: //gật đầu//

DAMMIA: không sao chứ ạ _ cô quan tâm và lo lắng sờ lên vết thương của MAHITO, lần này chắc sẽ để lệ sẹo mất thôi...

MASHLE:...tụi con chăm nó giúp cậu nhé

DIANA: dạ...

Em cẩn thận rời đi, trong lòng cảm thấy ý định cho 2 đứa về đây lúc trước là điều khá sai. Em và anh cả nghĩ 2 đứa nó sẽ an toàn khi về đây, nhưng hiện thật đã vả cho cả 2 người 1 cú quá đau đi. Về đây rồi tụi nó bị ức hiếp liên tục thế này thì sao mà chịu được chứ? Nhiều khi tụi nó bị đánh mạnh hơn mà em không biết thì sao?

FASHLE: mẹ ơi

MASHLE:...FASHLE, chẳng phải ta đã nhắc rồi sao

FASHLE: nhưng mà...

MASHLE: đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa, có chuyện gì thì để tối mà giải quyết, ta bận rồi..._ em nhẹ giọng sau đó rời đi ngay,

FASHLE:..._ con buồn nhưng con không dám nói, con biết mẹ không ghét chúng, chỉ là mẹ không chấp nhận sự thật và bị áp lực thôi...con cũng rời đi cho mẹ được thư giãn chút...quả thật MASHLE đang rất tức và buồn lòng, hiện tại đã rối bây giờ thì càng rối hơn. Mốt trầm cảm mất thôi, đủ thứ chuyện xảy ra...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro