chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIATHAN và EVIE mới đi xem triển lãm khoa học ở thành về đây. 2 anh em thích thú cực kỳ, xem rồi học hỏi cả mấy tiếng đồng hồ mới về.

Trước sân của lâu đài lúc này bụi bay quá trời bay. FLAME và DELL lại bem nhau nữa, FASHLE thì đứng coi như đúng rồi vậy

DELLCASTER: hê, 2 người đi chơi vui không?

EVIE: vui lắm

LEVIATHAN: cũng được ạ

FASHLE: ghê nhỉ? Bọn này chưa có phước được như bây đâu...

LEVIATHAN:...em xin lỗi

EVIE: 😡

DELLCASTER: haha anh làm người ta rụt rè rồi kìa

FLAME: sơ hở!

DELLCASTER: đau!_ tội nhiều chuyện nên trúng nguyên cú đá thốn đến chảy nước mắt. Kệ bọn họ đi, vào sớm gặp mẹ để cho mẹ đở cô đơn nữa

LEVIATHAN: ể...

EVIE: gì vậy anh hai?

LEVIATHAN: à không có gì

LEVI vừa thấy ai đó ngồi ở trên nốc của lâu đài. Chắc chú út đang stress lên đó giảm căng thẳng thôi. Khổ thật nhà nhiều tóc trắng quá

MASHLE: hắc xì!

DOOM: cảm hả...hắc xì!

MASHLE: lo anh đi

ZERO: hắc xì!

FLAME: hắc xì!

FASHLE: hắc xì!

DAMMIA: h-hắc xì!

MAHITO: có bụi hả t- hắc xì!

(2) FAMIN: hắc xì! Má bị lây rồi...

DELISASTER: có hẹn hay sao mà ai cũng hắc xì hết vậy trời...
__________________________________________________________
Dưới ánh trăng sáng đã sớm bị những đám mây che lờ mờ, 1 bóng dáng với cơ thể trong suốt và mái tóc trắng bạch, bận vest trắng nốt luôn. Đôi mắt cũng trắng theo,

Người đó ngồi dậy và bay xuống dưới, CELL phải không nhỉ? Hay MASHLE? Hoặc ZERO vì họ có thể bay... không đúng cho lắm vì mắt của họ có màu còn đằng này là màu trắng mà...

Người đó từ từ mở cửa phòng ra và bước vào. Bắt gặp ngay LEVIATHAN vẫn còn đang ghi kiến thức của sách vào tập để học thuộc
Thằng bé đang quay lưng về hướng đối diện...

"Giờ này sao không ngủ?"

LEVIATHAN: con làm xong rồi ngủ ngay, mẹ cứ ngủ trước đi ạ

"Thức khuya có hại lắm đấy"

LEVIATHAN: dạ...

Nói rồi người kia bước vào phòng của EVIE. Con bé vẫn ngủ rất ngon lành, người đó khụy chân xuống và xoa đầu con...con bé mơ màng lười mở mắt, giờ này cũng khuya rồi chứ cũng chẳng còn sớm gì

EVIE:...ai vậy

"Ta làm con thức hả?"

EVIE: mẹ ạ?

"...//lắc đầu//"

EVIE: cha?

"Ngủ đi, ta tới xem 2 anh em như nào thôi"

EVIE: vâng...

Người ấy kéo chăn lên đấp cho EVIE rồi hôn nhẹ lên trán của con nó, và đứng dậy rời đi bằng đường cửa sổ... rồi đi ra bên ngoài. Là vườn hoa thủy tiên...LOVIE đang ở đấy...lại vậy nữa rồi, tối nào anh cũng không ngủ được mà ra đây đứng nhìn những bông hoa trắng đang đung đưa theo chiều gió thổi.

Cảm giác lạnh lẽo khó tả được 1 hơi ấm xoá đi làm anh có chút bất ngờ. Về đêm thì tất nhiên sẽ rất lạnh nhưng đột nhiên ấm thế này thì quả thật rất lạ... có khi nào

LOVIE: 👻 hả trời 😨

LEVIATHAN ở trong nhà lúc này cũng thấy có cái gì đó sai sai. Giọng của LOVIE đâu có trầm như này? Với lại mẹ của nó lúc nãy cũng đã nói là ra vườn thủy tiên...lý nào mới đi rồi về sớm như vậy được?

Chắc giải thích theo khoa học 1 chút thì là học mệt quá nên sinh ra ảo giác mà ha?
__________________________________________________________
Nói sơ qua 1 chút tình hình hiện tại. Sau khi kết thúc trận chiến, LEVIS cùng ADAM chỉ huy xây dựng lại nhà cửa và hồi phục lại phần đất đã mất, cũng như sau đám tang của EPIDEM thì mọi thứ trở lại bình thường. Không ai nhắc quá nhiều về sự ra đi của anh ba vì họ không muốn bị cảm xúc chia phối.
Ngoài mặt thì không nói vậy thôi chứ đi lẻ lẻ ra là bắt đầu nói liền à

LESSION: cậu ba là người như thế nào à?

DIANA: ừ thì lúc trước hơi điên hơi khùng, nhưng cũng bình thường. Lo cho cả nhà mọi thứ từ việc nhỏ đến việc lớn.

LESSION: wow...thảo nào bác hai lấy cậu ba chị ha?

DIANA: ừ...cũng không hẳn là lấy nửa, chưa có kết hôn.....ui da!

LESSION: ???

DIANA: ai gõ đầu tao vậy!?

FASHLE:...

DIANA: anh phải không!

FASHLE: hả? Gì? Ta mới đi ngang qua mà?

DIANA: quartz sword

FASHLE: ai làm gì ngươi đâu! Shield!

Giận cá chém cá, FASHLE chỉ đi ngang qua rồi tự nhiên DIANA nhìn cậu sau đó đổi thừa cái gì đó không rõ rồi cả 2 phải choảng nhau.

Nếu có miêu tả về trận chiến giữa gia đình ZERO và SOUL thì nó quá ghê gớm đi. Chúng ta có thể tưởng tượng ra chúng bằng âm nhạc.
Như animals, monster skillet, phonk, drunk-dazed, house of memories, courtesy call, light em up,...

DAMMIA: A!

DIANA: e-em xin lỗi

DAMMIA: ờ không sao

DIANA: dạ dạ, thằng anh kia đứng lại!

FASHLE: tch...

DAMMIA: chuyện gì vậy?

DIANA: FASHLE gõ đầu em không chịu nhận kìa!

FASHLE: đã bảo là không có mà!

DAMMIA: ơ, cậu-..._ cô sững sờ nhìn qua hướng bàn mà DIANA vừa ngồi. Cô bỏ hẳng bịt mắt ra để nhìn cho rõ...chẳng phải kia là, người đó...

LEVIATHAN: chị làm gì sững người ra vậy?

DAMMIA: LEVI em nhìn kìa

LEVIATHAN: LESSION đang ngồi mà?

DAMMIA: không, kế bên

LEVIATHAN: //gãi đầu// em có thấy gì đâu chứ?

DAMMIA: rõ ràng là...

LEVIATHAN: hình như có người thật...

DAMMIA: đúng đúng

"Suỵt"

Trong chớp nhoáng người đó biến mất, DAMMIA với LEVIATHAN ngáo luôn. Rất hên DOOM đã xuất hiện và lây cô và cậu tỉnh dậy quay lại với thực tại. Cả 2 kéo nhau ra ngoài nói chuyện chơi

DOOM: sao, thấy được gì hả?

DAMMIA: nó sốc lắm...

DOOM: thấy gì mà sốc?

DAMMIA: thôi, cha mù mà, sao thấy được

DOOM: 😇con với chả cái, cứ nói đi

DAMMIA: ờm...cậu ba chết rồi, con nghe mọi người nói cậu ba tóc đen mà phải không ạ?

DOOM: ừ đúng, có chuyện gì sao?

DAMMIA: nhưng mà...nó lạ lắm...

DOOM: lạ là lạ cái gì?

Con thấy cậu ba tóc trắng mà?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro