chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOOM:.....

DAMMIA: y như có 1 mình có thấy vậy... LEVIATHAN thì nói mờ mờ

DOOM: cũng không lâu nữa đâu...cậu ba của các con sẽ về...
__________________________________________________________
Khoản thời gian này nhà MASHLE vẫn không ngừng hết drama. Mà drama là của tụi nhỏ hết chứ không ai khác...và...

ZERO: nữa hả?

MASHLE: con thấy tội nghiệp nó lắm, nha cha 🙏

ADAM: ở đâu nữa vậy???

DOOM: ờm...ở đâu đó ngoài kia...

MASHLE và DOOM lại mang thêm 1 đứa nào đó về làm ZERO bất lực tiếp. Trẻ con không khéo còn nhiều hơn người lớn rồi đấy chứ... nhưng nhìn đứa bé đang đứng nép sau MASHLE cũng thấy tội nên ZERO bấm bụng gật đầu. Càng đông thì càng vui ha? Khi thấy cái gật đầu từ cha họ vội kéo thằng bé đi. Là phòng của MAHITO và DAMMIA

AHISHLE: chị ơi!

MAHITO: lâu ngày không gặp

DAMMIA: hôm nay coi nó cao chưa kìa

3 chị em họp mặt vui vẻ nói chuyện với nhau. Đa phần đến tối thì họ mới liên lạc với nhau để trò chuyện thôi. AHISHLE do muốn ở với AGITO 1 thời gian nên đến tận bây giờ mới có thể bế con nó qua đây...

chắc có mỗi mình thằng bé ở chung được với mấy cái dụng cụ tra tấn của cha nó thôi....

MASHLE đã dặn AHISHLE rằng hãy hạn chế ra ngoài. Vì sợ điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra với con nó.

AHISHLE: mẹ ơi, tại sao không được đi ra ngoài ạ?

MASHLE: ờm....

MAHITO: chảy máu ráng chịu, thấy mặt chị không, do đi ra ngoài đấy 😈

AHISHLE: 😱

DOOM: đừng có hù nữa, ngoan nhé, bọn ta đi ra ngoài chút

Cả 3: dạ

Đóng cửa lại sau đó rời đi cũng như thở phào nhẹ nhõm vì ít ra thì AHISHLE còn có 2 chị gái bảo vệ. Giờ thì yên tâm lo chuyện nhà và chỗ của thánh nhân được rồi. Nghe đâu sắp tới họ sẽ tổ chức tiệc tại khu lăng kính lúc trước...nên phải vào hổ trợ. Yên tâm giờ chỉ có MASHLE và DOOM thôi vì các anh em còn lại lo chuyện nhà hết rồi.

ORTER: tới trễ quá đấy

MASHLE: đâu tới mức đó

TSURARA: lâu quá không gặp MASHLE

MASHLE: à, khoẻ chứ ạ?

TSURARA: tất nhiên rồi. Đây ra chào chú đi nhé

AUGUST: con chào chú

JULY: chào chú 👋_ 2 đứa bé y hệt nhau, 1 tóc dài 1 tóc ngắn. Đứa tóc ngắn có 1 cái nơ đỏ trên đầu và rất dễ thương. Hình như là sinh đôi

MASHLE: lớn nhanh thật đấy

SOPHINA: để ở nhà không yên tâm nên dẫn theo ấy mà

MASHLE: ừ, mà làm đến đâu rồi?

Cũng nhanh, khá đẹp và hoành tráng. Nó vốn đã đẹp từ trước nên không cần bài vẽ quá nhiều. MASHLE định sẽ đi chill chill cùng anh cả nhưng thấy thiếu vài người. Kệ đi quan trọng hơn l-...

RENATUS: ê ê MASHLE

MASHLE: hả???

RENATUS: nghe nói lúc trước EPIDEM có cái thuốc gì mà giúp con trai mang thai phải không?

MASHLE: ừ nó đó

RENATUS: cho xin 1 viên

MASHLE: có vợ hay thì mà gấp thế? Nè, em biết anh sẽ xin nên đem theo đấy

RENATUS: haha, sau bữa tiệc này là bây có cháu rồi

MASHLE: ghê vậy!?_ MASHLE nhìn bóng lưng của chàng khờ rời đi mà lòng nảy sinh nghi ngờ, em cũng đã hướng dẫn sử dụng rồi...Chắc không phải như em nghĩ đâu

AGITO: //hù//_ anh rồng từ đằng sau để 2 tay lên vai của MASHLE như cái cách mà lúc trước em hù cả bọn. Em hú hồn tưởng ma nên định lấy bùa vào vai của thầy trừ tà. Ấy thế mà ma này lạ quá...

MASHLE: giật mình trời ơi là trời!

AGITO: //gãi đầu//_ anh cúi đầu nhận tội và cùng MASHLE đi trên con đường của khu lăng kính. tất nhiên phải qua sảnh chính. Sảnh chính rất rộng nơi mà mọi người giao lưu...

MASHLE: CHARLES?

CHARLES: ừ, chào em

LEVIS: anh rồng

AGITO: //gật đầu//

MASHLE: CHARLES qua phụ ạ?

CHARLES: ừ, tại cũng rảnh với LEVIS nó mời ấy mà

LEVIS: KENNY với GALUF đi chơi rồi nên còn mỏi khứa này

MASHLE: à

LANCE: tôi sẽ hộ cho_ đây, thanh niên theo dõi người ta đây. Cái nết đánh bại cái ngoài hình luôn mà. CHARLES gạc bỏ cái suy nghĩ trong đầu mà xoa đầu thằng em bảo cứ đi theo khỏi theo dõi vì như vậy không tự nhiên. Đàn anh là phải như này, mấy đứa em mới nể...ừ thì nể...ừ
_____________________________

(1) FAMIN: //mở cửa// MASHLE

MASHLE: anh hai...

(1) FAMIN: //đóng cửa//_ anh không nói gì mà mỉm cười leo lên giường ôm MASHLE. Anh dụi đầu vào vai của em rồi dựa lên đó, thản nhiên ghê

MASHLE: sao đấy

(1) FAMIN: ôm chút

MASHLE: đừng, nhột quá anh hai..._ em cười 1 nhưng mặt nổi gân quá trời khi thằng anh hai mò tay vào áo. Ôm dữ rồi đó, em mặc kệ, muốn làm gì thì làm em không quan tâm nữa...thứ anh hai thấy mà ghét 😈

DAMMIA: ờm m-..._ con bé mở cửa định kêu thì bắt gặp anh hai đang...ấy...ừ thì ấy ấy á, cái mà nó ấy...nói chung là nó á...

MASHLE: a-à...con ra ngoài đợi ta chút

DAMMIA: dạ...ừ dạ...

MASHLE: è hèm, anh hai buông ra...

(1) FAMIN: không, anh không bằng 1 con nhóc hả?

MASHLE: đi ghen với trẻ con? Anh hơi kỳ rồi đấy

(1) FAMIN: 🙄

MASHLE: con bé đang đợi...1...2...

(1) FAMIN: //buông// riết rồi coi người ngoài hơn người nhà...giận _ giận? Nghe nổi da gà, cậu ngồi dậy đi ra ngoài xem DAMMIA nói gì, con bé không dám nói vì FAMIN đang có mặt ở đấy

DAMMIA: mẹ à, AHISHLE...
__________________________________________________________
Cánh cửa mở mạnh ra, MASHLE vội vàng chạy vào. Khuôn mặt hốt hoảng và lo lắng không thôi.

LOVIE: MASHLE bình tĩnh nghe anh nói, AHISHLE vẫn không sao, bọn anh có thể cứu được nó!_ anh ôm MASHLE lại vì thằng bé đang kích động mạnh...không thể nào đâu...

Là ai làm nó ra nông nỗi này!?



Chân dung các cháu đây

Hình ảnh này các cháu lớn đến độ tuổi đi học nhé

Vẽ DELL tôi hơi lười chút 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro