chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người thằng bé chi chít vết thương đâm chém, hiện đang truyền máu gấp và được LEVIATHAN phẫu thuật do có mảnh kim loại nhỏ sâu bên trong vết thương... LEVIATHAN cũng lần đầu tiên phẫu thuật nên tay có hơi rung và gặp khó khăn. LOVIE không thể vào vì cuộc phẫu thuật đã bắt đầu rồi. Nếu vào thì sẽ ảnh hưởng ngay...

LEVIATHAN: sâu quá...

Khó khăn xuất hiện khi sâu trong vết thương to là mảnh sắc lớn...sai 1 ly đi 1 dặm, tay của cháu nó bắt đầu run rồi...
Nhưng bất chợt 1 lực nào đó thôi thúc cháu phải tiếp tục. Tay cháu bất giác tiếp tục làm, chỉ cần mổ thêm 1 đường nhỏ lách ma mạch máu nữa là có thể lấy nó ra và khâu lại rồi. Động tác thuần thuật này LEVI cũng không thể ngờ...

Suốt thời gian phẫu thuật như có người cầm tay và hỗ trợ nên LEVIATHAN đã sớm hoàng thành xong và đi ra trong tâm trạng thở phào. Hiện tại chưa thể vào thăm nhưng có thể đứng nhìn từ ngoài kính vào...

LEVIATHAN: chú à, MAHITO cũng bị nữa ạ...

MASHLE: sao?

Chuyện gì đang xảy ra? Đang yên đang lành cơ mà? Để chuyện này đến tai ZERO là sẽ lớn nữa đây... MASHLE đã căng dặn là đừng nói với bất kỳ ai biết về vụ này, đích thân MASHLE sẽ tự giải quyết...
_____________________________
Quay lại vài tiếng trước khi sự việc xảy ra. 2 chị em đang đi trên hành lang dẫn ra khu vườn. Vì DAMMIA đang chờ họ ở đấy cùng bác DOOM. MAHITO đề nghị chạy đua xem ai chạy nhanh nhất, AHISHLE can vì sợ té thì không hay, ấy vậy mà chị của nó cũng có nghe đâu?

MASHLE: mấy đứa chạy từ từ thôi

AHISHLE: mẹ coi chị kìa!

MASHLE: //thở dài// MAHITO...

MAHITO: dạaaa...

MASHLE: đi từ từ thôi đấy

MAHITO: mẹ kì ghê, người ta gọi cái này là năng động, giàu năng lượng😤

MASHLE: rồi rồi

AHISHLE: thưa mẹ tụi con đi _ cả 2 ngoan ngoãn khoanh tay, ngoan nên MASHLE thưởng cho cái ôm rồi rời đi. Tất nhiên là em đi về phòng rồi, còn 2 đứa thì nghe lời nên đi bộ tán gẫu...

FASHLE:...

FLAME:...

LEVIATHAN: 😅

Chết dở không cơ chứ. Phía trước là anh em FLAME có cả LEVIATHAN nữa... MAHITO cúi đầu đi ngang qua, còn AHISHLE có biết gì đâu. Người trong nhà này cháu nó gặp chỉ có MASHLE và DOOM cùng 2 chị gái với ADAM, ZERO nên con nó nhìn chằm chằm vào 3 người họ. Con nó đặc biệt chú ý đến LEVI đang mỉm cười chào nó rồi vội đi theo 2 người kia

AHISHLE: *đẹp quá...*

Con nó nhìn chăm chú. Đang ngắm thì MAHITO kéo tay của nó chạy nhanh thật nhanh đi ra khỏi khu vực có anh em nó. 1 sự nguy hiểm không nhỏ đang tràn đến. Y như dự đoán, những mảnh kim loại mỏng nhưng cứng đến bất thường phóng liên tục vào người của 2 chị em. AHISHLE ở đằng sau nên dính hết MAHITO phản ứng kịp nên kéo en trai ra đằng trước và vội chạy đi...

Ở hiền gặp lành không biết chạy ra sao quẹo đường nào, như có ai đó chỉ đường mà họ đã gặp được LOVIE đang đi trước mặt

LEVIATHAN: thôi!

FASHLE: tch...làm cái gì vậy

LEVIATHAN: sao anh tấn công em ấy! Nó bị thương thì làm sao

FLAME: khởi động chút thôi...mà, anh cũng đang bị th-

FASHLE: //ngã//_ do eo đang bị thương vì dính vào trò chơi của FLAME nên giờ LEVI phải đi theo để canh chừng vậy đó

LEVIATHAN: //thở dài//

FASHLE: ngươi thở dài cái gì chứ...

LEVIATHAN: thôi, im lặng. Em làm sắp xong rồi...alo mẹ ạ?

LOVIE: /LEVI hả con? Mau về phòng gấp!/

LEVIATHAN:...

FASHLE:...

FLAME:...
_____________________________
Đó là những gì MAHITO kể lại cho MASHLE nghe sau khi tỉnh dậy. Ai cũng nghi ngờ vì ngoài EPIDEM ra thì có ai dùng phép kim loại đâu chứ? FLAME càng không vì nó điều khiển dao và phép thuật na ná với FAMIN...còn FASHLE thì...khoan đã...trong nhà này chưa ai biết FASHLE nó sài phép gì cả...

DOOM: chắc chắn nó phải mạnh hơn FLAME vì nó luôn là người bảo vệ em trai nó...

MASHLE:..._ em im lặng nhìn con trai đang nằm bên trong phòng, đau lòng chứ? Nhưng bây giờ buộc tội thì không có bằng chứng làm sao đây?

Em cứ dữ cái tâm trạng ấy suốt. DOOM cũng an ủi và phải bay đến bộ do có việc cần bàn. Còn em sẽ được DAMMIA lo cho... cũng đã muộn, trời cũng không còn sớm nên DAMMIA khuyên mẹ của con nó nên về phòng nghỉ ngơi...

DAMMIA: mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi, con sẽ ở lại trông chừng em ấy

MASHLE: //gật đầu//

(1) FAMIN: tốt quá nhỉ?

DAMMIA:...con chào bác hai

(1) FAMIN: đi về phòng _ anh không nhìn DAMMIA lấy nữa cái mà kéo tay MASHLE thẳng về phòng. Biểu hiện lạ thật, anh hai lại lên cơn à?

MASHLE: đau...

(1) FAMIN: ờ...anh xin lỗi

MASHLE: lên cơn nữa hả?

(1) FAMIN: không, nói vậy anh buồn đó. _ anh mỉm cười, tinh tế lấy tay lau đi nước mặt còn đang động trên má cho em. Không quên hôn lên môi 1 em 1 cái nữa... mặt MASHLE chắc để tâm

MASHLE: anh hai, FASHLE dùng phép gì đấy...

(1) FAMIN: uhhh...à, nó học theo thằng ba ấy mà, tại nó cũng thích bác ba của thông qua lời kể của cha...là kim loại

MASHLE:...

(1) FAMIN: sao? Đừng để sự trùng hợp này ảnh hưởng đến tình cảm gia đình đấy...

MASHLE: anh!

(2) FAMIN: thằng bé đâu có tội? Con nít thì biết gì..._ hắn cười đểu rồi quay lưng rời đi, hắn và anh hai thuần thuật hơn trong việc xuất hiện trong 1 thể xác và khỏi cần tách ra rồi. Điều này khiến MASHLE rất tức giận nhưng không làm gì được...

LOVIE: mới làm lành không lâu, tình cảm của cả 2 vẫn chưa lành hẳn đâu. Cứ từ từ giải quyết...

MASHLE: dạ...

Đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Sau này còn nhiều chuyện hơn thế nữa, hôm nay lành chắc gì may đã lành theo? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy nên đừng vội để kết luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro