chương 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FASHLE: thú vị đấy, ta xử luôn nhé...

DIANA: êeeeeeeeeeeee!

LESSION: bậy gòi!

DELLCASTER: giết người mang nghiệp đấy

FASHLE: bây chửi thề cũng mang khẩu nghiệp vậy?_Cười 1 trận đã xong thì DELL điều khiển thanh kiếm chở tất cả về nhà trong sự hả hê.

LOVIE bước ra cũng phải nén cơn buồn cười trong lòng mà nhờ người ta tạt nước vào cho mấy con bọ chết đi. Anh tinh tế lấy khăn lau cho MALI, tạm khô rồi về nhà sẽ thay đồ. Ấy thế mà ả ta nói cả 2 nên vào khách sạn để tiện hơn vì bây giờ cũng gần tối rồi. LOVIE gật đầu vì thấy ý này cũng đúng

Thôi chết rồi, đám trẻ đã về thì LOVIE sẽ ra sao đây? MALI có mưu đồ gì?

Nói luôn là ả ta muốn sinh con cho anh. Muốn có con mang dòng máu của LOVIE và tống cổ anh em LEVIATHAN ra khỏi căng nhà mà ả đang mong muốn có được...

LOVIE nhẹ nhàng khuyên MALI nên đi tắm và thay đồ. Ả như thấy được cơ hội mà liền vào nhà tắm thay đồ ngay, không uổng công ả chuẩn bị mà...anh thở dài, và đi ra ngoài, chắc đêm nay lại không ngủ được nữa rồi. Đó là ý hay, không ở trong cái phòng ấy là điều đúng. MALI bước ra với thân hình nóng bỏng, bộ đồ ngủ gợi cảm khỏi nói luôn...

Kia rồi, thấy LOVIE ngồi ở trên giường kia rồi...anh ấy cũng đang thay đồ, thời tới cản không kịp. MALI dùng bàn tay vuốt lưng của LOVIE, anh có phản ứng và từ từ quay đầu lại nhìn ả

MALI tắt luôn nụ cười...

Đôi mắt vàng đang mở trừng trừng ra nhìn ả. Nó tối lại và ánh mắt ấy sáng lên làm ả khiếp sợ vội lụi về sau...giọng nói đáng sợ cất lên, giọng của LOVIE pha lẫn với giọng của ai đó làm tăng độ sợ hãi của ả lên đến đỉnh điểm...hắn ta không phải LOVIE...hắn từ từ đi đến và bóp lấy cổ của MALI...

MALI: ng-ngươi là...ai...

"Người của tao mà mày cũng dám đụng à?"

Sau đó ả không biết trời trăng mấy gió gì nữa...trải nghiệm đáng nhớ đây...
__________________________________________________________

DOOM: khai đi

DELLCASTER:...

FASHLE:...

LESSION:...

DIANA:...

Cuộc sử phạt bắt đầu, DOOM khoanh tay nhìn 4 đứa cháu đang quỳ dưới đất. Mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn 1 giọt máu, lúc làm đâu nghĩ đến hậu quả đâu, giờ đẹp mặt rồi...

DAMMIA: chịu

DIANA: ý là...cậu bềnh tễnh nghe con giải thích nha...

DOOM: nói

DIANA: thì...bả có ý đồ xấu với bác hai. Mà bả nhìn ghét lắm cậu cả ơi, bề ngoài bả hiền vậy thôi chứ bả không phải vậy đâu...

DELLCASTER: đúng đúng! Thử hỏi anh LEVI với chị EVIE đi ạ!

FASHLE: con bị kéo vô, hỏng có biết gì hết

LESSION: con phụ ạ...

DOOM: đám cháu của bác mát lòng mát dạ quá ha? _ anh bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mặt đã sớm nổi gân từ lâu. LESSION khóc luôn rồi...

MASHLE: //vỗ vai// nào, tụi nhỏ có biết gì đâu

DOOM: em cứ bênh...

MASHLE: anh hay ghê ha? Hồi đó cầm đao chém bỏ m* người ta mà bây giờ đạo đức gớm nhỉ?

Cả đám: 😒_ cả đám nhìn DOOM bằng ánh mắt khinh ra mặt. Hoá ra bác của chúng là con người như vậy. DOOM ho nhẹ rồi chuyển qua chuyện khác ngay

DAMMIA: mấy đứa đừng có nhìn bác ấy như vậy chứ...

MASHLE: *chà...càng lớn càng giống DOOM ấy nhỉ?*

DOOM: đứng dậy hết đi, mốt còn tái phạm nữa thì coi chừng _ anh phủi tay rồi giải tán, cả bọn ào ra và chạy hết trơn làm cả 3 bật cười. DAMMIA thở dài và kéo MASHLE đi ra ngoài vườn đi dạo. Vì cũng đã vài ngày em giúp CHARLES rồi... MASHLE nói, trong 2 ngày mà thằng bé ấy đã như 4-5 tuổi rồi. Kỳ diệu quá mà...

DAMMIA: chắc thằng bé giống CHARLES lắm ạ?

MASHLE: không hẳn, cả cha lẫn mẹ đều có cả

DAMMIA: chà...

MASHLE: anh ấy có kể là...
_____________________________

Sau khi bữa tiệc kết thúc được 1 tháng, mà kể từ cái ngày đó CHARLES gạch mặt LANCE luôn. Trốn trong nhà không dám ra, mẹ của anh cũng rất lo, sợ con mình bị gì đó rồi trầm cảm thì sao? Rồi thêm 1-2 tháng tới nữa thì CHARLES bắt đầu có dấu hiệu lạ...

Đau đầu và chóng mặt. Mất ngủ, ốm nghén rồi lâu lâu lại buồn nôn thất thường...bụng thì đau liên hồi không thể dừng. Lâu lâu có chứng chuột rút nữa. Đã lo nay càng lo hơn.

CHARLES nói ba mẹ cứ yên tâm, anh biết 1 người bạn có thể trị khỏi căng bệnh này nên cần sắp xếp lên đó vài ngày rồi sẽ về
__________________________________________________________

DAMMIA: ể? Vậy thằng bé tên gì ạ?

MASHLE: CHARLOTTE CONTINI và CHARLIE CROW

DAMMIA: tên giống chú CHARLES thật đấy

MASHLE: ừ, chắc sau này nó quý mẹ nó lắm

DAMMIA: //gãi đầu// ể?_ con bé bất ngờ đôi chút khi MASHLE cài lên tóc của cô 1 nhành hoa linh lang trắng. Cũng như tháo dây buộc tóc của cô ra giữ nó tiếp tục đi bộ trên con đường giữa những nhành hoa trắng.

Lúc nhỏ yếu đuối lắm, em phải bảo vệ trong vòng tay của mình. Nhưng hôm nay nó đã lớn còn hơn MASHLE rồi. Buộc tóc và vác đao sau lưng lẫn mán kiếm ngay hông y như DOOM vậy, chẳng khác xíu nào. Không nhìn kỹ có khi nhìn cháu nó ra con trai đấy

MASHLE: để vậy cho đẹp

DAMMIA: thôi ạ...ngại lắm

MASHLE: ngại cái gì? Để vậy cho đẹp, nữ tính chứ? Cột kiểu như con giống con trai lắm

DAMMIA: con bắt chước cha chứ bộ? Vậy mà cha đẹp trai quá trời

MASHLE: vậy ha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro