chương 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 bật cười với nhau và tiếp tục đi dạo.

Các cháu lúc nãy mém nữa báo hại người ta hiện đang rất thảnh thơi vì chỉ thấy doạ chứ không thấy làm nên tự cao lắm à...

1 hôm nọ...thời tiết nắng gắt đến với bầu trời hôm nay. Nực đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo, đám trẻ trong nhà vẫn đang hưởng thụ vì máy lạnh đang phà phà ra  kia mà.

Nhưng để không làm thuốc bị hỏng nên phòng của LEVIATHAN không bật máy lạnh
Cháu nó giờ tài lắm, sắp vào học rồi nên cũng tranh thủ làm 1 số thuốc dự phòng ấy mà. Chủ yếu là cho EVIE, sợ con bé té chảy máu nên làm thuốc trị liệu nhiều nhiều chút

FASHLE: nóng quá đi...

FASHLE, thanh niên rảnh hơi không có chuyện gì làm đi kiếm kem ăn, mới nãy ở trong phòng tươi mát lắm mà ra đây suýt nữa thì chảy thành nước rồi...nó để ý đến phòng của LEVIATHAN, phải rồi, LEVI chế thuốc chắc có cái chất gì đó làm mát mà nhỉ?

Nó từ từ mở cửa ra, với ý định lấy vài ba cục có chất làm mát. Ấy vậy mà...nó đứng im... nhìn lưng của LEVIATHAN đang miệt mài chế thuốc mà nó im lặng, miệng cũng cong lên thành nụ cười ẩn ý chứa điều bí ẩn gì đó. Nhẹ bước từ từ đến gần...

FASHLE: cởi đồ quyến rũ người khác à?

LEVIATHAN: //giật mình// đau! Ai vậy!?_ cháu nó cảm thấy nhói ở phần eo, FASHLE dùng cả 2 tay bóp mạnh mà, sao mà không đau được?

Trời nóng như này bận đồ vào cho luộc chín hay gì? Cháu nó chỉ cởi áo ra do trời quá nóng mà thôi.

FASHLE: ta muốn chất làm mát

LEVIATHAN: ui da...từ từ, anh chờ chút, em đi lấy ngay.  Chứ anh bận đồ hở bụng không đi quyến rũ người khác đâu

FASHLE: sì tai của cha ta mà 😗

LEVIATHAN: ừ, style thì style...

tội nghiệp cháu nó, vừa xoa eo vừa cố trả lời mà vội đi vào trong lấy chất làm mát ra...FASHLE để ý đến thau nước đá bên cạnh. Hên quá, có thau nước đá không thôi nó tan thật đấy

FASHLE: chỉ có nhiêu đây?

LEVIATHAN: //gãi đầu// à, tại em bận quá nên không có thời gian làm thêm 😅

FASHLE: vậy sao? Cũng được...sao không bận áo vào?

LEVIATHAN: trời nóng bỏ m* ra

FASHLE: *chậc... nghe đám ở nhà chửi nhau riết mà bây giờ nó học theo luôn rồi* ừ...đầu ngươi sao rồi

LEVIATHAN: hả? Dạ...còn hơi đau một chút_ cậu cười cười, tại đó giờ chưa thấy FASHLE hỏi thăm ai như này hết. LEVI bonus thêm cây kem cho FASHLE nên nó ở lại ăn kem rồi nhìn cậu làm thuốc luôn. Không khéo thuốc lấp đầy 1 nhà kho còn được đấy...

FASHLE: nóng à?

LEVIATHAN: nóng chứ

FASHLE: ta giúp cho?_ nó bỏ tay ra khỏi thau nước đá đang ngâm nãy giờ. Chẳng qua LEVI làm thau nước này chỉ để rửa mặt tay chân đồ thôi, hơi nổi óc chút nhưng EVIE nghĩ ra đấy

LEVIATHAN: từ từ anh ơi, từ từ, lạnh!!!

Con nít thì biết gì? Ừ, kệ m* câu nói đó qua 1 bên đi. FASHLE rút tay ra và ôm lấy người của LEVIATHAN. 1 tay nó đở gáy của cậu, tay còn lại thì luồn qua eo mà ôm. Nên nhớ tay của nó đã ngâm trong nước đá cũng vài phút nên rất lạnh. Nó ôm chặt như vậy đấy. Nóng thật nhưng làm như này thì quá rùng mình rồi

Anh ba biết anh ba buồn đó

FASHLE: sao, hay chứ?

LEVI biết, FASHLE cũng điên chẳng khác gì bác hai của mình đâu nên phải bình tĩnh đối diện với nó...quan trọng là cái ý tốt này cậu không giám nhận

LEVIATHAN: lạnh quá FASHLE!

FASHLE: hể...

LEVIATHAN: kh-không, đ-đừng có qua đây...

FASHLE mang zen của FAMIN mạnh lắm, càng từ chối thì nó càng làm. LEVIATHAN hiểu được cảm giác của MASHLE rồi

MASHLE: hắc xì!!!

EVIE: anh ơi, em về...rồi...nè...ồ....

LEVIATHAN:...

FASHLE:...

EVIE: Electric rays

1 tia điện sáng phóng thẳng đến chỗ của FASHLE. Nó phải thả LEVI ra sau đó lộn nhào vài vòng ra sau để né chiêu thức ấy...

FASHLE: về chẳng đúng lúc gì đâu con nhóc

EVIE: //khè// 😡 anh ấy là em trai của anh đó, làm cái gì khó coi vậy

FASHLE: anh em ôm nhau thì có gì đâu chứ 🙄

EVIE: hành động chẳng giống anh em gì cả 😡

FASHLE: mà thôi, hôm nay tâm trạng ta tốt...bữa nào làm tiếp ha

LEVIATHAN:...

Nó rời đi miệng còn cười nữa. LEVIATHAN không biết giải thích sao cho phù hợp chỉ có thể úp mặt vào gối và nhốt mình vào trong phòng mà thôi. Hên là không có chuyện gì xảy ra đấy 😈

FLAME: làm gì mặt vui thế anh trai?

FASHLE: chuyện của anh, cho bây này

DELLCASTER: ôi giồi ôi, mát rượi luôn!!!

LESSION: wow 🤩

DIANA: ủa mà sao đi lâu vậy?

FASHLE: nói chuyện 1 chút ấy mà...
__________________________________________________________

MAHITO: 😴

AHISHLE: 😪

MASHLE: ngủ ngon ghê thật chứ nhỉ?

DAMMIA: trời nóng vào phòng lạnh thế ngủ là quá hợp rồi...

DOOM: à đúng rồi DAMMIA

DAMMIA: dạ?

DOOM: con hãy dặn các em vài ngày sau ra khu vườn đại bạch nhé. Có bất ngờ lớn đấy

DAMMIA: ể???

Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng thấy 2 người lớn trước mặt đang cười thì cô gật đầu. Chẳng biết bất ngờ này là gì cả, chắc là sinh nhật sớm hay muộn nào đó của 1 thành viên trong gia đình chăng? Khó đoán quá đi. Nhưng hôm đó chắc sẽ rất vui do có mặt đầy đủ tất cả anh em và người lớn trong nhà mà. Phải vui chứ?

Nhưng cũng phải coi chừng, nhiều khi vui quá phát sinh ra vấn đề đấy. Không đùa đâu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro