chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPIDEM: con nghe

ZERO: /thằng ba đấy à? Bây với vợ bây lên sảnh chính ta nói cái này, vậy nha. Bye/

EPIDEM: ủa gì dợ?

EVIE: lãng xẹt 😃

LOVIE: ta đi thôi

EVIE: con theo với _ rồi, 5  chỉ còn 2. Kệ, AHISHLE nó ở lại canh chừng LEVIATHAN, không cho LEVI đụng vào bất kỳ thứ thuốc nào. Nổ nữa là chết 😈

LEVIATHAN: tóc em mượt thật đấy

AHISHLE: tóc anh cũng vậy mà ạ?

LEVIATHAN: phiền lắm em ơi. Mỗi lần gội là tốn thời gian 😔

AHISHLE: nhưng đẹp mà?

LEVIATHAN: thật không?

AHISHLE: dạ thật

LEVIATHAN: vậy anh để dài cho em ngắm ha?

AHISHLE: 😁_ thằng bé cười thích thú, tóc LEVI đẹp lắm nên ai mà chẳng thích. AHISHLE từ từ chìm vào giấc ngủ dễ dàng khi được anh mình xoa đầu rất nhẹ nhàng. Có thể tưởng tượng cảnh này như intro của nhạc túy âm đấy. Nhưng chưa gì đã phải vở mộng...

FLAME: LEVIATHAN...

LEVIATHAN: hả? Em đây ạ

FLAME: mau đưa đá khô, bọn ta có việc

LEVIATHAN: ơ dạ..._ cháu hơi khó sử vì bàn tay. Tay kia vẫn được nhưng không đeo bao tay thì bỏng lạnh mất...AHISHLE đề nghị để mình giúp cho.

FLAME: * Có tin mới cho anh trai rồi...*

LEVIATHAN: đây ạ

FLAME: ờ _ cầm xong rồi thẳng thừng rời đi. Không cảm ơn luôn, buồn thiệt chứ

AHISHLE: lạ thật, bữa trước thấy rất thấp nhưng sao hôm nay lại cao vậy chứ?

LEVIATHAN: FLAME điều chỉnh được chiều cao với cân nặng của mình đấy
__________________________________________________________
Và 1 ngày mới đã lên. 1 ngày học tập vui vẻ ơi là vui vẻ. Cái đó bên WALKIS chứ bên EASTON thì không

CHARLOTTE: hú! Ôi giời ơi...

LONELY: cháy m* bếp rồi kìa!!!

CHARLOTTE: lấy nước tạt đi má!

LONELY: mày khùng hả! Trường bị cúp nước!

CHARLOTTE: giờ sao! Ê, nó cháy lang ra rồi kìa!

LESSION: absorb fire_ nhỏ nhưng có võ, LESSION kịp thời bước ra trên tay là 1 quả cầu nhung nham đang hút hết đống lửa ấy vào trong. Báo thì 2 khứa này kinh nghiệm đầy mình ấy mà.

DIANA: //vuốt mặt// bọn bây làm ơn đừng có báo nữa được không vậy!?
_____________________________

FLAME: anh hai...

FASHLE: gì đấy?

FLAME: có chuyện vui nè, kể cho mà nghe...

FASHLE: nói

FLAME: đồ chơi của anh bị đứa con hoang đụng chạm rồi kìa. Không làm gì đồ chơi mất rán mà chịu à

FASHLE:...đứa nào

FLAME: tóc đen mắt màu lục

FASHLE:...

DAMMIA: này, em định làm gì?

FLAME: không phải chuyện của chị...

RUNAKALIE: đáng thương...

FASHLE nghe em mình nói vậy thì tắt luôn nụ cười trên môi. Nó vốn ghét AHISHLE và MAHITO, vậy mà hôm nay đứa nó ghét nhất lại đụng vào thứ đồ chơi mới của nó. Gớm, mới tỉ tuổi mà ranh mãnh vậy rồi...

AHISHLE: h-hắc xì!

LEVIATHAN: cảm hả?

AHISHLE: //lắc đầu//

ABELIAN: ừ...LESSION, sao rồi?

LESSION: cũng ổn thiệt hại không nhiều. Mà 2 người họ bị bắt lại rồi

FANNY: ể? Tại sao chứ???

ABELIAN: thì căn tin hư, không có chỗ nấu ăn nên báo hại hôm nay phải nhịn ăn đây nè...2 đứa nó chịu tội...

LESSION: đói quá đi mất..._ cậu nằm dài trên bàn than đói. Sáng giờ dậy muộn nên có kịp ăn gì đâu? Nhưng bất ngờ trên bàn xuất hiện 1 cái bánh burger ngon lắm.

DORIS: //đưa//

LESSION: ể??? Cho tui hả???

DORIS: //gật đầu//

LESSION: đa tạ ân nhân 😁 ✨✨✨

Cậu cảm động và cầm lấy cái burger ăn ngon lành, đói thì ăn gì mà chẳng ngon? Cậu bạn kia hướng nội nên không biết mở lời sao ấy mà nên cho rồi đi luôn, cậu ta ở bên LANG thì phải. DORIS cũng muốn qua WALKIS nhưng do SHUEN và MILO khuyên con nó qua EASTON học cho giống cha mẹ ấy mà

ABELIAN: //ghen// từ từ, coi chừng có độc

LESSION: ???

ABELIAN: //ăn//...ừ, ngon á...em ăn đi

DIANA: thằng dở hơi 🙄

CHARLOTTE: ê cho tao ăn với, đói quá

LEVIATHAN: chẳng phải em đang bị phạt sao???

CHARLOTTE: trốn đấy ạ. Keme con LONELY đi

AHISHLE: ngưỡng mộ tình bạn của họ thật..._ ừ thì ngưỡng mộ, báo vậy đủ rồi. Giờ về nhà nào
_____________________________
Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy, học bài, tám chuyện hay chơi gì gì đó thì ai biết được. Đa phần các cháu thì học bài còn người lớn thì làm mấy việc trong nhà vậy thôi.

EVIE: 🙄

LEVIATHAN: sao đấy?

EVIE: mốt thấy thì né nha, nhìn mặt của ổng đã thấy nguy hiểm rồi...

LEVIATHAN: không được hỗn EVIE...anh trai của mình không lẽ trốn. Thôi ngoan đi, sau này anh ấy không còn như vậy nữa đâu

EVIE: anh hiền quá đi 😡

LEVIATHAN: bớt giận đi mà _ cháu mỉm cười sau đó đi ra ngoài. Trời cũng tối rồi, giờ trong phòng thuốc cũng không chế được gì vì cái tay tội nghiệp. Thôi thì về phòng ngồi trên bàn đọc sách vậy.

Bất chợt có âm thanh lạ...là nhạc? Bộ mấy đứa kia bận nhạc nhảy vina house hay gì vậy? Tối rồi mà? Không đúng...London bridge? Ở đâu phát ra cháu còn không biết, không lẽ bác hai mở nhạc ư? Rồi 1 vật vì đó lạnh lạnh chạm vào đầu của cháu

FASHLE: //chỉa súng// đứng im...

LEVIATHAN:...

FASHLE: biết ai không?

LEVIATHAN: là anh sao FASHLE...

FASHLE: hay đấy. Giờ thì nghe lời, nếu không thì đầu đổ máu

LEVIATHAN: sao anh có súng-...

FASHLE: //lên đạn//_ nó lên đạn sẵn luôn, bây giờ nếu LEVI làm trái lời của nó thì xác định

LEVIATHAN: được...

FASHLE: quay đầu lại...ta có bất ngờ đây..._ ừ, nghe hay đấy. Cháu nó quay người lại, ngoài nhìn thấy nồng súng trước mặt ra thì cậu còn thấy...

LEVIATHAN:...

FASHLE: sao, tác phẩm của ta đẹp chứ?

LEVIATHAN:..._ phải thật bình tĩnh, kích động với 1 kẻ điên không phải ý kiến hay... nếu như đúng thì đây chỉ là ảo ảnh vì FASHLE học theo EPIDEM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro