chương 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nắm thóp được rồi thì FASHLE hạ súng xuống và đạp nát cái ảo ảnh dưới chân mình. LEVI thở phào nhẹ nhõm vì nếu là thật thì không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa. FASHLE biết đùa quá...vâng, nó tiếp tục đùa khi chỉa cây súng lục ấy vào miệng của của cậu

FASHLE: có thể nói cho ta biết thằng AHISHLE có thân với ngươi không em trai...

LEVIATHAN:...em trai của bọn mình cơ mà, sao lại không th-

FASHLE: nhưng ta không coi nó là em trai. 1 thứ dư thừa...ta cảnh cáo ngươi, từ nay không được tiếp xúc với nó nữa

LEVIATHAN: cái gì

FASHLE: nếu không thì cứ việc nhìn nó chết không toàn thây, vậy thôi

LEVIATHAN: sao anh vô lý quá vậy. Anh không thân nhưng em thân mà

ĐOÀN!!!

Hên đấy. Cây súng đã chỉa ra ngoài nếu không viên đạn có sẽ vào miệng của LEVI hoặc xuyên qua luôn.

DELISASTER: //bốp// trời ơi! Súng của chú mà bây lấy đi doạ em mình vậy đó hả!?

FASHLE: mượn xíu 😗

DELISASTER: cấm nha mạy _ nói rồi anh biến mất, tịch thu luôn cây súng. Nó chán nản nhìn qua LEVI và rủ cháu qua phòng của nó chơi. Hứa hẹn sẽ không làm gì đâu, LEVI hơi sợ thôi nhưng ngỏ lời thì cháu cũng đồng ý mà theo. FLAME thường ngủ ở chỗ của FAMIN hoặc MASHLE nên FASHLE ngủ 1 mình ấy mà...

Tính khí của nó thất thường quá, lúc nãy còn đe doạ mà bây giờ rủ qua phòng. Y chang thằng cha nó...

(1)FAMIN: hắc xì!

FASHLE: //khoá cửa//

LEVIATHAN: anh khoá cửa làm gì...l-lát nữa em còn về

FASHLE: thì tới đây mà lấy chìa khóa _ nó bỏ cái chìa khoá vào miệng sau đó thè lưỡi ra. Cháu cảm phục sự điên khùng của thằng anh mình rồi, hơi ớn nhưng vì muốn ra khỏi phòng nên cháu đã giơ tay cầm cái chìa khóa

Nó lập tức ngậm miệng lại và gặm luôn những ngón tay của câụ. Có thể cảm nhận lưỡi của FASHLE đang mơn trớn liếm ngón tay của LEVI

LEVIATHAN: FASHLE...a-anh nuốt luôn chìa khoá rồi...

FASHLE: kệ nó, hôm nay ta muốn ngủ với ngươi

LEVIATHAN: 🗿

Má nó tức, LEVI tự hỏi tại sao mình lại có thằng anh đ*o bình thường như vậy nữa. Không lẽ lai cha nó?

Nhưng ngạc nhiên, từ trước đến giờ ngoài em gái với mẹ ra thì cậu chưa bao giờ ngủ với ai khác cả. có hơi ngại, không biết ngủ chung với FASHLE có giống với EVIE hay LOVIE không. Sự hồi hộp có đủ luôn...

FASHLE ngỏ lời vỗ vỗ chỗ trống trên giường. Cháu hiểu ý mà trèo lên sau đó nằm xuống, cũng được...không quá tệ...cháu nằm quay lưng lại với FASHLE vì ngại chạm mặt lắm. Còn nó thì không, nó nhích lại rồi ôm LEVI. Cảm giác hơi lạ. Sau 1 lúc thì thấy cũng êm êm nên LEVI đã an toàn hơn mà tháo kính để lên cái bàn nhỏ kế bên

LEVIATHAN: //giật mình//anh FASHLE...

FASHLE: gì

LEVIATHAN: nh-nhột quá, khoan đã..._ ngủ không yên nữa, nó luồn tay của nó vào áo của LEVI và sờ mó đủ chỗ rồi bóp ngực liên tục thế này thì làm sao?

FASHLE: ngủ đi, ta làm gì kệ ta

LEVIATHAN: đ!t m* anh làm như vậy sao em ngủ được!?

FASHLE: 😑

Nghe vậy thì thôi, ngủ luôn. EVIE nghĩ nhiều rồi, tại cậu thấy FASHLE cũng được chứ đâu có quá như lời của EVIE nói đâu? Ngoài cái biến th*i với damdang ra 🗿

Điều này có ai biết không? Không, chẳng 1 ai biết cả. EVIE chỉ thấy lúc ban đầu FASHLE đụng tay đụng chân mà thôi. Những lần sau thì không phát hiện ra. Làm nhiều riết nghiện, mà người nghiện là FASHLE đấy...
__________________________________________________________

LANCE: này CHARLOTTE

CHARLOTTE: gì đấy ông già

LANCE: ở nhà yên phận hộ tao, tao đi qua nhà thờ thăm bạn

CHARLOTTE: ông cứ đi đi _ CHARLOTTE phủi tay, LANCE lên đường đi thăm AGITO ấy mà, sẵn biếu chút quà tại dạo gần đây LANCE bận lo cho nhà cửa với đống hoạ mà đứa con trai quý gây ra. CHARLOTTE ngoan lắm, sau khi dặn thì quyết định đi theo

CHARLIE: ê, không ở nhà dọn dẹp à

CHARLOTTE: dọn cho tao đi

CHARLIE: bớt đi, bữa giờ làm mệt như chó chứ có được hưởng gì đâu

CHARLOTTE: mắc mệt. Làm đi, lát về làm phụ cho

Nói rồi CHARLOTTE phắn đi để lại đứa em trai đang bực ra mặt. Thằng này bám theo cha của nó đến tận nhà thờ.

Xui rủi thế nào mà đi lạc luôn thằng cha của mình nên bắt đầu đi quậy đi phá tùm lum ở trong đây. Bất chợt CHARLOTTE thấy 1 căn phòng lớn, hình như là phòng cầu nguyện...bên trong có 1 bóng người khá cao đang quỳ dưới đất và thành tâm cầu nguyện....mái tóc xám và buộc bằng dây cột tóc đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, và y phục đen của những linh mục, có cả dây chuyền hình thánh giá.

RUNAKALIE: ai đó?

CHARLOTTE: đù, ông anh đẹp trai thế? Đang cầu nguyện à?

RUNAKALIE:...

CHARLOTTE: cho tôi làm quen đê

Cái này không phải gọi là vô duyên nha, cái này người ta gọi là hoà đồng trong mọi trường hợp. Hên lúc đó RUNA cầu nguyện xong rồi nên mới không phát sinh ra vấn đề đấy

RUNAKALIE: cậu là ai?

CHARLOTTE: CHARLOTTE CONTINI, học sinh năm nhất trường EASTON. Còn anh???

RUNAKALIE: RUNAKALIE REVOL, học sinh  năm 2 trường WALKIS

CHARLOTTE: anh năm 2 à?

RUNAKALIE: ừ

CHARLOTTE: uầy ✨

RUNAKALIE: sao cậu vào đây?

CHARLOTTE: tôi bám theo ông già đấy 😁

RUNAKALIE: ông già?

AGITO: //gõ cửa//

CHARLOTTE: ủa ai dợ???

RUNAKALIE: có chuyện gì sao thầy?

AGITO: thằng nhóc đó...đi ra ngoài...

CHARLOTTE: ông nghĩ ông là ai mà ông đuổi tôi 🙄

AGITO:...

RUNAKALIE: tôi nghĩ cậu nên nghe lời th-...

CHARLOTTE: không ra đấy, có tin tôi phá luôn cái nhà thờ này không 😏

RUNAKALIE:..._ bất chợt tiếng nổ máy ở đâu đó vang lên làm CHARLOTTE hoang mang. Nhìn lại thì RUNA đang cầm hàng nóng, 1 cây cưa khủng bố đang nổ máy. Nó có thể cưa CHARLOTTE bất cứ lúc nào. RUNA ghét ai dám bán bổ và đe doạ cái nhà thờ này. CHARLOTTE tự giác chạy luôn khỏi cần kêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro