chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIS: 😨

FAMIN: //cười// giỡn thôi

LEVIS: phù...

FAMIN: không phải vì 2 đứa em của ta đang đứng đây thì ta bẻ hết hàm cậu rồi

LEVIS: //đau tim//

MASHLE: giỡn hoài

FAMIN: anh xin lỗi...
__________________________________________________________

Và đây, phòng khách của nhà cậu, các anh trai đã ngồi đây từ lâu để chờ MASHLE về.
LEVIS tự hỏi đây là cái phòng khách thật à? Nó rộng còn hơn 3 cái sân duelo cộng nữa...

DELISASTER: huhu MASHLE ơi, anh nhớ em quá à!

EPIDEM: lúc em đi thì thằng này cứ luôn miệng nhắc đến em đấy

DOOM: anh nhớ 1 chút thôi

DELISASTER: xộn lào... kiểu này muốn chạy lại ôm lắm rồi nè

DOOM: è hèm...có khách à?

MASHLE: đúng ời, là bạn trai của anh DOMINA á, tới đây ra mắt các anh _ cậu nhảy vào lòng của DOOM để anh xoa đầu và ôm lấy ôm để, cậu thì thản nhiên lấy bánh su kem trên bàn do anh ba chuẩn bị sẵn lên ăn...

DOOM: hình hài thế nào?

DOMINA: tên LEVIS ROSEQARTZ,khá giống DELISASTER, 17 tuổi, cao 1m82 , chột 1 bên mắt, nặng 75 kg, ngày sinh là 29/2, dùng 2 đũa phép, thuật đang dùng là nam châm, có anh trai tên LOVIE REQUESTED và-...

DOOM: ngưng...đừng flex nữa

DELISASTER: chà, hiểu rõ nhỉ? Thế...cưng đây có gì để yêu DOMINA nè...

MASHLE: có 3 chữ tế luôn á

EPIDEM: thuyết trình xem nào

LEVIS: tinh tế, kinh tế tế, tử tế ạ

DELISASTER: chà, lễ phép đấy

MASHLE: ủa? Em nhớ bữa trước anh DOMINA kể là lúc trước LEVIS cố gắng lừa DOMINA với sống ích kỷ lắm mà?

LEVIS: hại anh mày rồi MASHLE ơi là MASHLE...

DOMINA: cái đó là lúc trước, bây giờ LEVIS thương em lắm...

FAMIN: hừm...cậu có đủ khả năng để bảo vệ DOMINA không?

LEVIS: dạ...tuy cậu ấy mạnh hơn em, nhưng em vẫn có thể lấy mạng ra để bảo vệ cậu ấy!_ 1 câu nói không chút dè chừng được thốt lên từ miệng của LEVIS. Xem ra cũng khá đó

DOOM: mạng sống không thể đem ra nói 1 cách bừa bãi được...

DELISASTER: thử phát biết liền//vỗ tay 👏//_ anh vỗ tay 2 lần. Không gian bỗng chốc không gian bị thay đổi, DOMINA bị trói lại trước mặt là 4 tượng binh sĩ tay cầm kiếm cực kỳ lớn và cũng như là bất tử. Nhiệm vụ của LEVIS chính là bảo vệ DOMINA khỏi con quái đó trong vòng 30 phút...

MASHLE: quen quen ta...

FAMIN: trò này anh nghĩ ra mà, bữa trước làm với em đấy

MASHLE: 😡 //đấm//

FAMIN: au!

EPIDEM: 🥥 lắm

LEVIS: hừ, đơn giản thôi mà..._ anh khinh thường, dù gì anh cũng mạnh mà nhỉ?

DELISASTER: chớ có vội mừng, hãy nghe kỹ những lợi ít này...thứ nhất hãy chọc giận chúng, thứ 2 hãy đổ máu, thứ 3 hiến tế, thứ 4 là yên vị tự khắc 1 vị thần sẽ hiển linh cứu rỗi...

LEVIS: kỳ lạ...thật khó hiểu..._ những lời của DELI thật khó hiểu, anh bỏ ngoài tai những lời đó tập trung cao độ để lấy DOMINA...nếu đơn giản như vậy thì DELI đâu có nói nhiều?

Nhưng tượng binh sĩ cứ đi  tạo ra rung chấn rất khó di chuyển, vã lại những cây kiếm khổng lồ rất cản trở anh... thật nguy hiểm khi chúng mém chém banh xác anh ra....anh thi triển ma thuật, là nam châm hút 4 cái tượng đó xuống, sau đó cởi trói cho DOMINA thành công nhưng...

LEVIS: A!_ mọi giác quan như ngừng lại 1 hiệp, chúng đã đứng dậy rồi, và 1 trong số đó đã chém đứt lìa chân trái từ phần mắt cá của anh...

DOMINA: cái này hơi quá rồi đấy...

LEVIS: ch-chết tiệt... DOMINA qua đó đi, để tôi_ anh lại vực dậy 1 cách khó khăn tiếp tục hạ bệ đám này...bất tử thì mình giam nó, cầm cự 30 phút là được chứ gì...
__________________________________________________________

MASHLE: anh chơi ác quá à!

DELISASTER: bình tĩnh xíu nào bé yêu...này do FAMIN nghĩ ra chứ có phải anh đâu?

FAMIN: này, anh có kêu làm đâu? Đổi thừa à?

DOOM: đủ rồi! Nói chung là ảnh hưởng đến tính mạng thì mày gánh DELISA

DELISASTER: 😢

MASHLE: chân LEVIS thì sao???

EPIDEM: điều thứ 4...hãy yên vị 1 vị thần sẽ hiển linh đến cứu rỗi...chắc cái điều thứ 4 sẽ lấy lại được chân đấy

MASHLE: 🤨

DOOM: em cũng có hiểu đâu suy nghĩ làm gì, đầu toàn su kem...

MASHLE: 😡
__________________________________________________________

Chỉ mới 15 phút trôi qua...còn tận 15 phút nữa mới hết thời gian...bây giờ LEVIS thảm hại đến không tưởng...hơi thở bắt đầu mất kiểm soát, não cũng bắt đầu mất phương hướng...chưa bao giờ anh thấy lo sợ như vậy... những vết thương cứ thi nhau chảy máu ra ngoài...

LEVIS: m-mấy ổng chơi ác thật...phụt!_ anh phun ra cả đống máu, hoá ra là đã dập nội tạng rồi... không cho LEVIS có thời gian suy nghĩ hay nghỉ mệt 4 cái tượng tiếp tục tấn công. Lần này là nó chém luôn tay phải của anh...nổi đau thấu xương khiến anh loạng choạng không định hướng được nữa rồi...

LEVIS: *phải rồi...4 điều anh tư nói.... điều thứ nhất...mình đã chọc giận chúng khi ép chúng xuống đất. Thứ 2 hãy đổ máu...bây giờ khắp người mình toàn máu, điều thứ 3 là hiến tế...hiến tế bằng cách nào chứ?*

Lại mất phương hướng, cách nào để thực hiện điều thứ 3 đây? À thấy rồi, một phần đá đã trồi lên từ khi nào không hay...anh khập khiển đi đến đó. Thật xui xẻo khi chúng vẫn canh me anh ở đây...1 phát kiếm khiến anh bay lên không trung và đập người xuống đất, lần này là gãy 3 cái xương sườn...thêm 2 phát nữa, thật bất ngờ khi anh đã được đáp xuống cái bàn tế...

Chợt bọn chúng đứng im không còn động đậy nữa. Nhưng LEVIS bây giờ không biết mình còn sống hay chết nữa, hơi thở cứ ngắt quãng và đau đến mức sắp mất nhận thức...điều 4...hãy yên vị, 1 vị thần sẽ hiển linh đến cứu rỗi...

DOMINA: LEVIS! LEVIS! Nè các anh đùa quá rồi đấy!

Mấy cái thằng nhóc này....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro