chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, trần nhà trắng toát...cảm giác êm ấm lạ lạ. Anh cũng nheo mắt lại khi tiếp xúc với ánh sáng vì đã thiếp đi quá lâu... nhìn xuống dưới thân của mình thì thấy DOMINA và...tay chân vẫn còn nguyên vẹn

DOMINA: LEVIS, cậu tỉnh rồi à_ anh mừng rỡ đở LEVIS dậy, có chút choáng nhưng cũng bình thường rồi...

LEVIS: chuyện gì...đang xảy ra vậy?

DOMINA: //ôm LEVIS// hên quá cậu vẫn ổn...

MELIADOUL: chà...ta cảm phục sự kiên cường của nhóc đấy...

LEVIS: cô đây là...

MELIADOUL: người quen của CYRIL 👍

LEVIS: CYRIL là ai?

DOMINA: tên thật của cha tôi đấy, cô ấy ở đây là để điều trị cho cậu. Thật ra là...
__________________________________________________________

ZERO: QUỲ XUỐNG HẾT CHO TA!!!

Tất cả: //quỳ//

ZERO: DELISA mau giải phép nhanh lên!

DELISASTER: d-dạ

ZERO: thiệt tình...đứng nhìn người khác nữa sống nữa chết bộ vui lắm à..._ ông lấy cây đũa phép tựa như cây kim đồng hồ ra và thi triển ma thuật

ZERO: support...

DELISASTER: cũng đâu phải mình con đâu chứ?

ZERO: hôm nay ta phạt hết!

EPIDEM: gì vậy trời!?

ZERO: ta sẽ lấy hết rượu trong phòng DELISASTER

DELISASTER: 😭

ZERO: ta cấm con làm PUDDING trong 1 tuần

EPIDEM: con có làm gì đâu! thiếu nó con sống hỏng nỗi đâu😭

ZERO: còn DOOM, ta sẽ bẽ gãy kiếm của con.

DOOM: 😨

ZERO: còn con nữa FAMIN con sẽ không được những thứ con muốn đâu, còn MASHLE...

FAMIN: 🥲

MASHLE: 😢

ZERO: miễn tội

MASHLE: yay!

ZERO: timez_ ông quay ngược thời gian lên người LEVIS. Cơ thể anh đã lành lặn lại rồi, bây giờ còn chút ít vết thương nên nhờ MELIADOUL.
__________________________________________________________

LEVIS: ô-ồ...cảm ơn cô rất nhiều

MELIADOUL: giờ đám nhóc bị ZERO dạy 1 trận rồi, mà biết gì không...lúc thấy nhóc bị vậy DOMINA nó khóc quá trời luôn sợ nhóc chết đấy

LEVIS: ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

DOMINA: ⁄⁠ (⁠ ⁄⁠ ⁠ ⁄⁄⁠ -⁠ ⁄ ⁄⁠ ⁠ ⁄⁠ ) /

MELIADOUL: ôi tuổi trẻ 😌

MASHLE: hey! Tại hạ tới roài đây..._ MASHLE đá phăng cái cửa ra, trên tay cầm cái bịch bánh mới làm, và tất nhiên đó là su kem...

MASHLE: ăn bồi bổ nè

LEVIS: ồ cảm ơn em...

MASHLE: hên quá được miễn tội...

DOMINA: cũng đúng...à mà, tối nay em ngủ với ai?_ 1 câu hỏi khiến MASHLE suy tư, thật ra lúc trước ở nhà các anh đều hỏi câu này và cha cũng không ngoại lệ. Người mà MASHLE ngủ chung nhiều nhất là cha và FAMIN nên chắc hôm nay sẽ ngủ....

MASHLE: anh hai á

DOMINA: sao không ngủ chung với anh🥲

MELIADOUL: cái thằng nhóc này, tập ngủ chung với LEVIS đi, mai này đở bỡ ngỡ

DOMINA: ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

LEVIS: dạ, bác trai cho thì con ngủ luôn

MELIADOUL: sợ gì, ta cho mặc kệ thằng cha đó

LEVIS: con đội ơn cô 🙏
__________________________________________________________

Và buổi tối đã đến rồi, 1 sự tranh cãi không nhẹ cụ thể là lục đục gia đình...

DELISASTER: MASHLE ngủ với em 😡

EPIDEM: nó ngủ với anh...

DELISASTER: không, ngủ với em

EPIDEM: 😡

DOOM: im hết đi...nó ngủ với anh

Cả 2: NÍN ĐI!

DOOM: 😡💢

DELISASTER: cha! 2 anh không nhường con kìa!

ZERO: lớn chứ có phải nhỏ đâu mà lớn xé ra to...ta mệt rồi..._ ông nhìn thấy mắc mệt nên đã đứng dậy rời đi

FAMIN: đừng cãi nữa, MASHLE có nói là tối nay nó ngủ với anh_ FAMIN thản nhiên phán 1 câu sau đó khoác tay MASHLE đang ăn bánh su kem đi về phòng làm cả đám im bặt luôn. Nhưng tiếp tục cãi lộn

EPIDEM: tại em đấy!

DELISASTER: cái gì tại em nữa!? Tại anh thì có!

DOOM: nhức đầu thật...
__________________________________________________________

Về phần 2 bạn trẻ chân ước chân ráo đang đi đến phòng của DOMINA...

LEVIS: chà...phòng cậu gọn gàng thật đấy

DOMINA: cảm ơn, thật ra bình thường không gọn như vậy đâu, nhờ CELL phụ hết đó

LEVIS: CELL? Là ai?

DOMINA: nói sao nhỉ? Được cha tạo ra trước...xém là 1 trong những anh em của chúng tôi...à, khá giống MASHLE đấy, nếu là con của cha thì chắc CELL và MASHLE là anh em song sinh

LEVIS: //ngồi xuống// vậy thì bác trai cũng xem CELL như con trai được mà?

DOMINA: không hẳn, CELL không hề xem như vậy...em ấy luôn nghĩ mình được tạo ra để phục vụ cho bọn tôi và cha... CELL nghĩ cha gọi em ấy bằng con cũng chỉ vì em ấy được tạo ra bằng máu của cha thôi...

LEVIS: khác gì ràng buộc nội tâm?

DOMINA: ừm, ai trong gia đình cũng gọi CELL bằng em trai nhưng em ấy luôn gọi tất cả là thiếu gia và ngài...

LEVIS: khó nhỉ?_ LEVIS nằm ườn lên giường khi nghe thông tin về CELL... DOMINA giựt LEVIS dậy vì anh chưa cho phép nằm. Anh ngại chứ không phải ghét đâu...

Thế thì anh chưa biết trình độ của LEVIS rồi. Anh lôi đâu ra cây đũa phép và khoá trái cửa lại và lật bài ngửa. Lúc nãy DOMINA nằm trên LEVIS nằm dưới, nhưng bây giờ LEVIS nằm trên DOMINA nằm dưới...

DOMINA: n-này cậu làm cái gì vậy!?

LEVIS: làm gì đâu chứ? Không phải làm tình đâu mà cậu sợ...dù gì tôi cũng chưa khỏi bệnh nên tôi không mạnh tay được

DOMINA: nói cái gì vậy, đi xuống!

LEVIS: không, tôi không có ý định đó DOMINA...

DOMINA: cậu bị ai nhập vậy, đừng có giỡn nữa đi xuống đi!_ mặt anh đỏ như tôm luộc vương mắt nhìn thằng đang có ý định ăn mình trước mặt

LEVIS: uhhh, bác trai có nói là đánh giấu chủ quyền để người khác tự biết thứ đó đã có chủ thì phải á...

DOMINA: c-cậu định làm gì...

Đơn giản, gặm cổ cậu cho đến khi có dấu là được










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro