chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZERO: chết tụi nhỏ DOOM ơi

DOOM: cha yên tâm 👍

Anh uy tín, con mắt bao ngày nhắm nghiền cuối cùng cũng được mở ra. Đôi mắt đã mất bây giờ đã xuất hiện trở lại và trắng dã nhìn đám nhóc như có thể thấy từng chuyển động của từng người y như không hề mù chút nào. Thôi, coi như bỏ...

MASHLE: AHISHLE? Chuyện gì không con?

AHISHLE: dạ...

Chẳng biết họ nói gì, nhưng có lẽ không mấy tốt đẹp cho lắm rồi. MASHLE chỉ có thể gật đầu rồi khuyên con nó cứ về phòng để em giải quyết. Bắt đầu có chuyện nữa rồi đây...

FLAME: chạy!

Chơi không lại rồi, ông bác này không cần dùng vũ khí mà dễ dàng quật được FLAME 1 cách mạng bạo.

DOMINA nói vậy là còn nhẹ đấy, lúc trước nếu không lầm thì DOOM tầm khoản 17-19 gì thôi thì đã có trường hợp ổng nắm chân quật người ta vào tường mạnh đến mức dường như phân nữa người của họ bị nát ra và phải vào viện gấp.

bây giờ nghe đâu họ đang sống nhờ vào thiết bị nữa cơ nhưng sống không được lâu nữa...người khổ nhất lúc đó có lẽ là ZERO...

FASHLE: biết vậy nhờ mẹ huấn luyện rồi...

DAMMIA: hối hận đã muộn rồi (⁠ツ⁠)

FASHLE: thôi chết...

DOOM: đang trong trận đấy...nhóc!_ thôi rồi FASHLE ơi, cú đấm của DOOM 5cm nữa đụng vào mặt của cháu FASHLE đáng thương rồi. Trên chức vụ được ADAM xác nhận là mẹ của chúng nên MASHLE đâu đứng im được...

Em với tốc độ không bình thường đã kéo FASHLE ra và dùng tay còn lại đở cú đấm với lực không hề nhỏ kia. Gió cũng xuất hiện khi cú đấm của anh được MASHLE đở lại

MASHLE: 2 đứa con trai của em có mệnh hệ gì là em khô xác với anh đấy

DOOM: hay

MASHLE: ngưng đi, bọn nhỏ mệt rồi. Mai còn đi học

DOOM: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Anh chỉ nhún vai coi như đồng ý vì cũng bắt đầu lười rồi. DAMMIA bỏ đao lại vào túi rồi thôi, anh em họ thì tắt vạch thứ 3 đi 3 cây lưỡi hái cũng biến mất thành những lá bài. Đúng, đũa phép anh em họ ở dạng lá bài giống FAMIN. Còn của DAMMIA là ẩn trong thanh kiếm giống với DOOM, Và dùng phép vào những cú đá và đấm giống MASHLE

ZERO: thể hiện rất tốt

Cả đám: dạaaaa

DOMINA: chậc, ngoan thế nhỉ?

FLAME: (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

FASHLE: (⁠   ◡⁠‿◡)

DAMMIA: (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Đấy, vận động chút cho tối nay dễ ngủ ấy mà, Hơi đau chút nhưng hiệu quả. FLAME hí hửng vui như nở hoa vì MASHLE vừa bảo vệ anh em họ, nhớ nhất là câu nói "2 đứa con trai của em" 2 anh em đi mà cứ nghĩ về câu nói đó không thôi. Cười tủm tỉm suốt

FLAME: anh không ngủ chung ạ?

FASHLE: à không, anh có người ngủ cùng rồi

MASHLE: ai đấy?

FASHLE: à, đúng lúc quá này

LEVIATHAN: ???

MASHLE: LEVI đó hả con?

LEVIATHAN: dạ con chào chú út, con chào bác

DOOM: ừ

FASHLE: thôi tụi con về phòng đây

LEVIATHAN: oái!_ cậu bị bế lên rồi FASHLE biến mất về phòng luôn

MASHLE: dạo gần đây tụi nó thân thật đấy
__________________________________________________________

LEVIATHAN: em có phòng mà 😇

FASHLE: ta thích ngủ chung với ngươi

LEVIATHAN: hôm nay có chuyện vui sao? Nhìn anh cười hoài

FASHLE: ừ

LEVIATHAN: chuyện gì thế? _ LEVI hỏi chuyện, FASHLE vừa cười vừa dụi đầu vào người của LEVI mà kể hết từ đầu đến cuối ở buổi luyện tập đến mức không thể dừng

LEVI khác với FASHLE, cậu luôn có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, đến hiện tại thì có cả tình yêu thương của cha lẫn mẹ.

Còn FASHLE và em trai, từ nhỏ đã không hề có tình yêu thương nào. Chỉ có FAMIN là cho họ được cảm giác an toàn, họ vẫn thấy trống vắng vì không có tình yêu thương của mẹ cũng tức là MASHLE. Sau này rồi thì MASHLE đã dành được nhiều tình yêu hơn cho họ. Từng lời nói đến hành động nhỏ họ luôn trân quý từng chút. Nên có thể thấy họ đã rất vui khi MASHLE đứng ra bảo vệ và đính chính họ là con trai của em

Sáng hôm sau là tinh thần phơi phới, đi học tập trung và hoàng thành bài tập 1 cách nhanh chóng. Đến mức mà họ về sớm hơn tất cả mọi người. DAMMIA chỉ biết nhìn họ điên cuồng học bài, làm bài, sau đó lấy đồ đi về thôi
Rảnh mà, nên lén qua EASTON xem đám em làm gì

FLAME: anh đi đâu đấy?

FASHLE: qua ORCA

FLAME: tìm LEVIATHAN à?

FASHLE: nhiều chuyện quá, cứ đi dạo đi, lát ra ban công, anh ra liền

FLAME: biết ời

Qua đây chủ yếu chỉ là LEVIATHAN mà thôi. Thằng anh của mình riết rồi ghiền mùi của LEVI hay sao ấy. Không đi theo mình thì cũng bám LEVI như sam. Chịu...

CHARLIE:....

FLAME:....

Tình cảnh gì đây? 2 bé nhỏ chạm mặt nhau, FLAME đi bên phải thì CHARLIE quẹo phải luôn. FLAME đi bên trái thì CHARLIE quẹo trái theo. Sau 1 lúc quẹo qua quẹo lại thì cũng đường ai nấy đi. Phiền thật...

bất ngờ CHARLIE đè FLAME vào tường và hất tóc làm FLAME giật giật mắt

CHARLIE: em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi...

FLAME: //gai mắt// thằng nào đây...

CHARLIE: ngoài mẹ ra thì tôi chưa có cảm giác thân thuộc như em đâu

FLAME: thằng khùng..._ con nhìn thằng nhóc thấp hơn mình cả chục cm đầy sự phiền phức. bé thẳng thừng đẩy thằng nhóc này ra rồi đi luôn

CHARLIE: em sẽ phải hối hận

FLAME: m@ nó, knife-...
*Không được, chém nó bây giờ là có chuyện liền...*_ thôi nhịn, trường của người ta chứ có phải của mình đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro