chương 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLAME: *trường sao lại có 1 đứa không bình thường như này vậy chứ...*_ cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chắc không đi dạo nữa đâu nên tốt nhất là ra ban công đợi FASHLE và những người em còn lại thôi

AUGUST:...

JULY:...

FLAME: *gì nữa vậy trời*

JULY: cuối bản tuần hoàn nguyên tố hóa học là gì?

FLAME: halogen...

AUGUST: tại sao 15+15=1?

FLAME: 15+15= 30, 30 là 1 tháng...nên 15+15=1

AUGUST: trứng có trước hay gà có trước?

FLAME: 💢 ta không có thời gian để trả lời từng câu hỏi của nhà các ngươi đâu...

JULY:...

AUGUST: kết quả, ta có trước

nói rồi trên tay của cô gái tóc dài là 1 cây đũa phép na ná với cây thước, cô chỉa về phía của FLAME, 1 con số rõ to xuất hiện phóng đến, cậu tạo ra khiên chặn lại. Bộ trường này không ai bình thường hết hay sao?

FLAME: đừng để ta diệt tận gốc các ngươi, lũ không bình thường...

JULY:..._ cô bé tóc ngắn này kéo chị mình qua một bên để FLAME đi. Đâu phải khi không mà đứng trước mặt hỏi rồi tấn công khùng đâu? Vì chị em họ sống khép kín lắm...

AUGUST: em nên suy nghĩ lại đi...

JULY: không đâu ạ, cậu ấy dễ thương lắm...

AUGUST: dễ thương thật, nhưng em xem có hiền như vẻ bề ngoài không cơ chứ?

JULY: tại chúng ta đụng trước ấy mà. Để em đi hỏi xem có ai quen cậu ta không...

Lại là chuyện tình học đường của tụi nhỏ. Càng ngày càng nhiều chuyện tình vô lý ấy nhỉ? JULY thấy FLAME dễ thương cực nên sẽ điều tra trước. AUGUST chỉ biết thở dài rồi đi theo em mình thôi

FASHLE: sao vui không?

FLAME: toàn những đứa không bình thường...

LEVIATHAN: sao vậy ạ?

FLAME: 1 thằng tổng tài dạo, 2 con nhóc vô lý...

LEVIATHAN: //loading//

EVIE: nói chung là anh ấy đang gặp phiền phức nên hơi cộc đấy

LEVIATHAN: à

FASHLE: rồi, về thôi

EVIE: //khè//😡

FASHLE: ☺️

EVIE thấy FASHLE lại đụng chạm anh trai mình nên bắt đầu khè ấy mà. Y chang FLAME. DAMMIA xuất hiện như 1 vị thần mà lôi hết cả đám về nhà.
__________________________________________________________

CHARLOTTE: phù...thời điểm thích hợp 😈

Ừ, CHARLOTTE đã khôn hơn nên chọn 12h khuya vào nhà thờ tìm RUNA vì nghe MASHLE nói đa phần RUNA sẽ không ở lại ký túc xá của trường và nhà. Chỉ ở ru rú trong nhà thờ thôi vì RUNA là kẻ sùng đạo.

Hơi sợ ma một chút nhưng con đ* tình yêu bám quá rồi nên không kìm lòng được. Phải hoàng thành cái mà FAMIN đã chỉ dạy...

Hình như có người, CHARLOTTE nheo mắt lại nhìn. Không phải RUNA, hình như là 1 người có chức trong nhà thờ này. Và tất nhiên bị phát hiện rồi, CHARLOTTE xách chân lên chạy bạc mạng do người đó đuổi theo. Bình thường là lấy đũa ra chiến rồi đó nhưng báo này sợ ma lắm...

Và 1 cánh tay từ trong góc tối kéo CHARLOTTE vào hành lang ngay ngã tư. Người kia cứ chạy thẳng chứ không nhìn 2 bên nên thành công thoát nạn...

Là RUNAKALIE, anh ta là người đã giúp CHARLOTTE không bị cha phó bắt. Tay bịch miệng, tay còn lại ôm chặt CHARLOTTE như vậy nè 🤏. Bình thường bụp nhau mà tới lúc giúp thì tình cảm vậy đó, RUNA hay rồi 👏

CHARLOTTE: phù, hên vl...

RUNAKALIE: sao cậu lại ở đây?

CHARLOTTE: tìm anh đấy 😈

RUNAKALIE: tìm tôi? Tôi nghĩ tôi phải lôi cậu ra ngoài và dùng nước thánh 1 lần n-..._ rồi, áp dụng công thức của FAMIN rồi. CHARLOTTE nhân lúc RUNA còn ôm mình thì hôn luôn. Để xem tỉ lệ thành công không đây nè...

CHARLOTTE: *chú FAMIN nói đúng ghê, ông anh đứng hình thật này*

RUNAKALIE:...

CHARLOTTE: này, đừng có nói là ông anh chết đứng rồi đó nha _ CHARLOTTE không hôn nữa mà quay ra nhéo mặt của RUNA, bất chợt mặt của RUNA tối lại. Chetme ổng tỉnh rồi, thế nào cũng lấy đũa phép ra bem à...kệ đi, chắc cũng thành công phân nửa rồi nên....36 kế, chạy là thượng sách!!!

Trong đêm tối tỉnh mịch, tiếng chạy và tiếng thở dốc của CHARLOTTE vang khắp dãy hành lang của nhà thờ kèm theo tiếng xè xè của tiếng cưa mà RUNA đang cầm trên tay để mà rượt theo.

Kết quả sáng hôm sau trên người toàn băng trắng. Mà ít hơn bữa trước nhiều lắm à nha, chắc chắn có hi vọng. CHARLOTTE không biết đang cười hay đang khóc mà dơ ngón cái lên trước mặt FAMIN biểu hiện mình rất ổn và kế hoạch rất ok

(1) FAMIN: được đấy, đúng là đệ của ta 😈

CHARLOTTE: 👍

(2) FAMIN: sao ngươi không triển luôn, luồn lưỡi vào

CHARLOTTE: cảm giác như nào ấy nhể?

(1) FAMIN: ẩm ướt, trơn, ấm, ngập trong vùng miệng, hơi khó thở chút. Nhưng nếu chuyên nghiệp thì việc đó không thành vấn đề

(2) FAMIN: 1 trong 2, hoặc cả 2 sẽ thấy môi của đối phương rất ngọt. Hiểu chưa?

CHARLOTTE: wowww...y như mạch nha luôn...

Tiếp thu hết những kiến thức của ông chú xong thì phắn về nhà tìm hiểu thêm. Nhiều nhiều vào chút, để có gì thực hành cho tốt...

Kể từ cái hôm đó CHARLOTTE học xong là bay qua nhà thờ liền. Ấy vậy mà vẫn bị rượt, nhưng tỉ lệ bị ăn hành ít hơn 1 chút. Điều đó như sự hi vọng mà CHARLOTTE nghĩ ra. Cũng bị LANCE xích lại đó, nhưng không đáng kể do có bạn thân LONELY và vài ba đứa bạn giúp đỡ nữa mà

Nói về CHARLIE thì khỏi đi, nó chẳng giúp đâu vì nó lo cho mẹ rồi. 1 đứa em mamaboy y chang như mẹ vậy. Thế thì chịu, CHARLOTTE cũng bị đó, nhưng nhẹ hơn thằng em thôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro