chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: cha đâu ời?

DELISASTER: bữa giờ đi chung với 2 đồng môn rồi. Nghe đâu MELIADOUL rũ đi quay lại tuổi thánh xuân gì đó. Cha thì về sớm hơn, đang ở ngoài vườn lát nữa sẽ vô

MASHLE: ể?

ZERO: khỏi lát, ta vô rồi_ miệng của DELISASTER rất là linh nghiệm khi ông đã mở cửa bước vào. Nhưng không phải 1 mình mà là 1 đám...

MASHLE: hớ😧

DOT: MASHLE ơi bọn này muốn về...

DOMINA: LEMON, FINN, DOT... LANCE nữa à!?

Không gian bắt đầu lạnh dần khi đám anh trai nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt sắc như dao. Hình như bọn họ cũng đã lén đi theo, thôi xong. Kiểu này bị xử hết...

ZERO: //ngồi xuống// mấy đứa lén đến đây à?

FINN: dạ...bọn cháu xin lỗi...

DELISASTER: mấy cưng biết nhà anh rồi, nhưng bọn anh không thích người khác biết nhà mình đâu...

LEMON: huhu anh ơi, bọn em còn mẹ già ở nhà nữa tha em 😭

EPIDEM: có giết người diệt khẩu đâu mà sợ

DOOM: đánh cho đến khi mất trí nhớ rồi thả về...

FINN: ☠️

LANCE: bọn em xin lỗi đã theo dõi, nhưng mà tại sao mọi người lại lãng tránh thế giới bên ngoài?

ZERO: bên ngoài không tốt, cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau. Mấy cháu thấy nó tốt, nó đẹp nhưng ta là người thấy được sự thật của chúng. Thật ghê tởm...

DELISASTER: phải phải, có lần nhà anh đây mém bị nghi ngờ là dân chợ đen khi ở vương quốc thành băng đấy. Thành ra mới chọn 1 nơi không có trên bản đồ để sinh sống cũng như sống ẩn và không tiết lộ danh tính. Hiểu chưa//búng trán//

DOT: ấu!

EPIDEM: rồi, giờ phun khí ha

FINN: kh-khí? Khí độc ạ...

EPIDEM: chưa gì nghĩ xấu rồi. Khí mất trí nhớ

LEMON: anh ơi, giờ bọn em cũng lở đến đây rồi. Cho bọn em chơi 1 ngày thôi rồi anh muốn phun nhiêu khí cũng được 🥺_ 1 lời xin từ LEMON, cũng hợp lý nên ZERO đã đồng ý cho bọn trẻ ở chơi hết ngày. Cả đám mừng gần chết, nhanh chân lẹ lẹ chạy về phòng của MASHLE do sự chỉ hướng của cậu... cậu thấy FAMIN có vẻ khó chịu, nhưng thôi không sao. Tối cậu sẽ qua phòng anh để tâm sự

LEMON: o my god... phòng của MASHLE 😍_ cô nhảy lên giường của MASHLE rồi lăng qua lăng lại để lấy mùi

FINN: giống biến thái quá 😨

DOMINA: 😅

LANCE: LEVIS bị sao vậy ạ?

DOMINA: mất sức đó em.

MASHLE: anh ba nói là do thức khuya nhiều, ăn uống không điều độ cũng hong đúng giờ đúng giấc. Hoạt động liên tục không nghỉ ngơi nhiều. Bị tuột huyết áp và thiếu dinh dưỡng nên cần phải được bồi bổ...

DOT: trời đất 😧

DOMINA: nghiệp, lo kiếm xu cho anh không mà không để ý đến sức khỏe

MASHLE: cái này người ta gọi là gì nhỉ?

DOT: yêu đúng người!

MASHLE: đúng ời 👏_ yêu đúng người tự khắc sẽ thấy hạnh phúc thoai. Sau đó cả nhóm lấy đồ ra chơi, MASHLE thua toàn tập, hình như hôm nay vía của cậu xui rồi...

MASHLE: sao thua quài dạ🙁

DOT: haha số cậu xui đấy

DOMINA: à mà, mai là thi rồi đấy....

LANCE:....

DOT:...

FINN:...

MASHLE: 😀

DOMINA: năm nay khá dễ vì mỗi người đủ 3 xu là có thể tham gia rồi...

LEVIS: //bật dậy// vậy là tui tốn công vô ích sao!?

MASHLE: 😧 hong coá đâu, nhiều xu chút để cho mình có cái khác biệt

LEVIS:...cũng hỏng có sức để cãi nữa...

DOMINA: thì tôi cứ kêu nghĩ đi mà...

MASHLE:......

Cả đám nhìn thấy MASHLE có vẻ bồn chồn lo lắng. Ai ai cũng hỏi hang xem cậu có bệnh không nhưng MASHLE lắc đầu và xin phép ra ngoài. FINN có kể rằng kể từ lúc xong trận với LANG xong thì MASHLE cứ lâu lâu lại có biểu hiện như vậy....
__________________________________________________________

MASHLE: //gõ cửa// hai ơi...

FAMIN: ai đó?

MASHLE: em MASHLE nè

FAMIN: vào đi_ giọng nói thấy rõ sự khó chịu và hậm hực nhưng đang được che giấu bởi FAMIN không muốn MASHLE hỏi nhiều về thái độ của mình hôm nay. Nhưng sao qua được đứa em trai này, cậu ngồi vào lòng của anh và hỏi

MASHLE: hai khó chịu hả?

FAMIN: không...

MASHLE: xạo🙁 em hiểu anh nhất nhà mà, anh thấy khó chịu khi bạn em tới ạ?

FAMIN:....đúng, anh không thích con bé tóc vàng đó. Nó thật sự chướng mắt...

MASHLE: tại sao?

FAMIN: không biết...anh thấy rất khó chịu khi nó cứ bám vào người em. Nó Nhìn em hay nói chuyện với em thôi anh cũng đã thấy khó chịu...

MASHLE:...anh ghen à???

FAMIN:...chắc vậy

MASHLE: tại sao lại ghen? Em vẫn thương anh mà
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

FAMIN: anh biết, nhưng anh chẳng thích nó...

MASHLE: thôi mừ, mốt em không dẫn cậu ấy tới nữa...em xin lỗi

FAMIN: muốn xin lỗi?

MASHLE: ừm ừm!

FAMIN: hôn anh đi _ anh giảm bớt sự khó chịu trong người và kêu MASHLE xin lỗi bằng cách hôn anh. Cậu nhún vai rồi vào má anh 1 cái chụt, nhưng anh cười và lắc đầu. Anh chỉ vào môi mình và kêu MASHLE làm lại 1 lần nữa mà chậm thôi...

Ừ không phải lần đầu nhưng mấy lúc trước hôn rồi dứt liền luôn, lần này khác là chậm lại... thấy MASHLE gần tới rồi thì anh cũng chậm chậm há miệng ra và cả 2 chuẩn bị....

DOMINA: //đạp cửa// ngưng ngay cho tôi!!!

FAMIN: 😡

MASHLE: 😧

DOMINA: này anh hai, anh định làm gì MASHLE!?

FAMIN: nhiều chuyện...

MASHLE: có gì đâu anh?

DOMINA: sao mà không có gì được!? Em phải trao nụ hôn đầu này cho người em yêu nhất hiểu chưa!

MASHLE: nhưng em cho anh hai rồi

DOMINA:....

FAMIN: h-hả? Lúc nào?

Bữa trước em làm dấu trên bụng hai á, em làm thử luôn ời...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro