chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOMINA: //loạng choạng//

MASHLE: CELL ơi, truyền thái y

CELL: dạ có thần_ CELL mệt mỏi và vát DOMINA lên vai vận chuyển anh quay trở lại phòng của đám trẻ kia. Quay lại với cả 2, FAMIN tuột cả hứng. Thằng em đáng đồng tiền bát gạo quá...

MASHLE: hai ơi, dạo gần đây em thấy lạ lắm...

FAMIN: sao?

MASHLE: em không biết, nhưng em thấy gia đình mình sắp tới sẽ gặp xui thậm chí rất tệ...

FAMIN: sao em nói vậy?

MASHLE: thật ra...//kể lại//_ cậu kể lại từ Lúc chiến với ABEL đến tận bây giờ... hình ảnh ghê rợn đó cứ hiện mãi trong đầu của MASHLE, mặc dù hiện tại chúng đã không còn hiện nữa nhưng cứ khiến cậu suy nghĩ mãi.

Thấy em trai mình lo lắng và bất an, bản thân FAMIN dạo gần đây cũng cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra...anh liền cười và nói

FAMIN: não toàn su kem mà hôm nay cũng biết nghĩ sao?

MASHLE: ít nhất não cũng phải chia ra để có ngăn kiến thức và ngăn suy nghĩ chứ?

FAMIN: ừ em đúng, đừng lo nữa. Bọn anh mạnh đến thế thì ai mà dám làm hại?

MASHLE: ừ nhể? Thế mà không nghĩ ra

FAMIN: anh nói có sai đâu? Não toàn su kem

MASHLE: 😡💢

FAMIN: haha anh xin lỗi. Mai em thi rồi đúng chứ? Nhớ cố gắng nhé

MASHLE: dạ 👍
__________________________________________________________

Và hôm nay đã bắt đầu kì thi, cảm giác đó lại càng ngày nhiều và mạng hơn. MASHLE thấy rất bất an nhưng giờ đang thi rồi thì làm gì được nữa?

Đã thi xong được phần đầu và hiện tại đang được nghỉ ngơi. Bất ngờ RYOH đi vào

RYOH: xin chào MASHLE!

MASHLE: anh sáng? Em tưởng anh đang ở văn phòng chứ?

RYOH: không không. Cuộc thi sẽ bị quãng lại đợi đến 1 tuần nữa mới có thể thi tiếp. Hình như là gặp trục trặc gì đó

MASHLE: thật ạ???

RYOH: ừm. Ông bác ZERO đang ở trên văn phòng của WAHLBERG. Em lên không?

MASHLE: dạ thôi. Em xin phép được về nhà trước, tối nay em sẽ quay lại trường. Tạm biệt!_ giọng nói nhanh và gấp gáp. Cậu không thể chậm chân mà tích tốc chạy về nhà. Hình như lúc này DOMINA và LEVIS cũng đã thi xong rồi, qua trường WALKIS kêu các anh đi chung luôn. Nhưng câu trả lời nhận được là...

CHARLES: họ thi xong rồi bảo cảm thấy bất an nên đã về nhà rồi em

MASHLE: họ đi lúc nào ạ?

CHARLES: ờm...DOMINA về trước còn LEVIS thì đi sau. Tầm khoản 30 phút rồi

MASHLE: dạ em cảm ơn ạ_ cậu cúi đầu sau đó tự chạy bằng chân của mình về nhà, nhà cậu thì cực kỳ xa. MASHLE chạy nhanh thật nhưng với tốc độ này thì Ít nhất cũng phải mất gần 1 ngày mới tới được khi chạy bộ. LEVIS? Anh ấy cũng đang trên đường đến nhà à?

LEVIS: //đứng lại// MASHLE?

MASHLE: anh đang tới nhà em hả?

LEVIS: ừ, DOMINA nói có 1 cảm giác gì đó không ổn nên đã xin phép về. Anh cũng phải đến đó...

MASHLE: xa như vậy mà...

LEVIS: không sao, lên lưng anh đi. Anh sẽ dùng phép tăng tốc độ của chúng ta

MASHLE: được_ cậu trèo lên lưng của LEVIS. Sau đó anh dùng thuật nam châm hút người về phía trước, quả thật tốc độ đã nhanh hơn rồi. Không quá lâu thì cuối cùng cũng đã về nhà

MASHLE bình tĩnh và thở đều, hi vọng chào đón cậu là các anh đang vui vẻ nhìn cậu và nói những lời hỏi thăm và chúc cậu thi trúng tuyển...

Nhưng không...

Mở cánh cửa ra đập vào mắt của cả 2 là hình cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ quên....

Máu...

Toàn máu...

Thật đáng sợ...các anh của cậu...các anh...

DOOM anh ấy đã bảo vệ các em của mình nên đã trọng thương cực kỳ nặng rồi...con mắt trắng dã của anh đã bị văng ra 1 nơi, màu tóc trắng của anh cũng đã bị màu đỏ của máu nhuộm đi

DELI cũng chẳng khá là bao khi từ trán xuống má bị rạch 1 đường dài, máu cứ như súi hiện vẫn còn chảy không ngừng.

EPIDEM thì bị 1 con rồng  dùng móng đâm xuyên qua vai, đang bị 1 thánh nhân quản lý sinh vật rồng tra hỏi đủ điều... cùng với 1 cô bé dùng ma thuật hệ băng giam lại.

Trên người ai ai cũng đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, bị rách da rách thịt mất bộ phận này mất bộ phận kia. Hơi thở thoi thóp và dường như đứt đoạn và ngừng thở nhiều lần, nhìn họ như sắp chết vậy...

FAMIN và DOMINA đâu? 2 người họ đâu rồi? Lúc này đây chân MASHLE bắt đầu không đứng vững nữa mà quỳ xuống. Cảm giác trống rỗng và thất thần, cả người run rẩy như mất kiểm soát. Không đúng, các anh mạnh lắm mà? Sao lại như vậy được? Các thánh nhân...họ đang làm gì ở đây? quá rõ ràng rồi. Họ là người làm ra cái bãi chiến trường này...

ORTER: MASHLE BURNEDEAD. Đừng hòng chối bỏ nữa....gia đình của kẻ vô năng như cậu chính là những tên tội phạm máu lạnh...

MASHLE: mấy người...

LEVIS:....

SOPHINA: thật kinh khủng khi đây là nơi mà tội phạm nguy hiểm sống. Đáng lẽ ra tôi mên tin lời cậu sớm hơn ORTER...

ORTER: hừ...nghe đây thằng nhóc con, người anh hai yêu quý của ngươi bây giờ đã bị chôn vùi dưới lớp cát rồi...nếu muốn tìm thì cứ bơi xuống mà tìm xác của hắn...

LEVIS: thằng khốn nạn! Mày hiểu lầm gia đình nhà MASHLE rồi đấy!!!

ORTER: hiểu lầm? Chính mắt tôi và những người ở đây chứng kiến đám anh trai của nó giết người 1 cách đáng sợ không dám nghĩ đến. Hiểu lầm chỗ nào?

LEVIS: con mắt của anh có vấn đề à? Giết người? Anh nói người ta giết người nhìn lại anh đi anh đang làm gì?

ORTER: làm theo luật, những tên tôi phạm này đã được lên án sử tử gấp...

Thôi đủ rồi! Mấy người làm gì gia đình của tôi vậy!?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro