chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE gào lên đầy tức giận chạy tới nắm cổ áo của ORTER và lắc mạnh. Chưa bao giờ MASHLE tức giận như bấy giờ

MASHLE: anh làm cái quái gì vậy!? Đây là các anh, là gia đình của tôi! Họ là con người! Họ không phải là sâu bọ để các người hành hạ như vậy!

ORTER: người? Chúng là quỷ, tôi có hồ sơ tội án của chúng. Chúng giết rất nhiều người rồi thậm chí tra tấn họ. Những kẻ như này phải bị sử phạt bằng luật pháp!

MASHLE: suốt ngày luật, bộ anh hết cái để nói rồi hả!?_ nước mắt trực trào ra khỏi mắt của cậu. Tuyệt vọng rồi, bây giờ có giải thích thì họ cũng không lọt tai đâu. Quan trọng là mạng người, cậu phải cứu họ. Nhưng dễ gì hắn chịu để cho cậu cứu?

Thấy MASHLE đã buôn cổ áo mình ra và nhanh chân chạy đến chỗ của họ thì ORTER dùng cát Biến thành 1 cái mũi nhọn định đâm thủng người của cậu, nếu làm vậy hắn sẽ bị phạt ít nhiều vì chưa ai yêu cầu phải giết MASHLE, nhưng hắn sẽ lấy lý do là MASHLE là kẻ vô năng và đáng chết

Nhưng rồi bóng dáng ai đó đã chặn ngay sau lưng của MASHLE và đở luôn cái đòn chí mạng chết người đó...thời gian như chậm dần và chậm dần ngay lúc MASHLE quay đầu lại khi nghe tiếng đâm xuyên qua 1 thứ gì đó...Tiếng gì đó nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo khiến MASHLE rùng mình...

MASHLE: anh...anh hai...

FAMIN: MASHLE...anh xin lỗi..._ ORTER rút lại đòn tấn công thì cũng cùng lúc FAMIN gục xuống, MASHLE nhanh tay đở anh, người anh lạnh quá...còn rất nhiều vết xước đang rỉ máu nữa...

miệng anh thì hộc rất nhiều huyết đỏ... việc thở trở nên khó khăn khi phổi đã chịu áp lực nặng khi FAMIN bị chôn vùi trong cát...bằng 1 cách thần kỳ nào đó thì anh đã thoát ra được và nhanh chóng cứu MASHLE 1 mạng

Nhưng với trường hợp đâm xuyên bụng và hư cả nội tạng giống như vầy thì việc anh còn nói chuyện được là quá thần kỳ... MASHLE khóc nhiều hơn, chưa bao giờ cậu cảm giác mình tuyệt vọng như thế này. Tay cậu che chặn vết thương lớn kia mà tay thì không ngừng run...

MASHLE: anh hai...anh hai...em nè anh hai ơi...

FAMIN: anh...anh xin lỗi...

MASHLE: hai! Mở mắt ra nhìn em này

FAMIN: anh xin lỗi em nhiều MASHLE...anh biết ngày này sẽ tới...thánh nhân đang hiểu lầm chúng ta...em hãy...hãy cố giải thích đừng quyết chiến...với...với họ...

MASHLE: anh hai...họ là người giết anh em mình đó! Anh nghĩ cái gì vậy!?_ thấy FAMIN càng ngày càng hộc máu nhiều hơn. Máu từ vết thương cũng chảy xuống tạo thành vũng máu lớn làm ướt luôn quần áo của cậu

FAMIN:...em là đứa hiền nhất nhà...bọn anh luôn bảo vệ và dạy em trở thành 1 đứa ngoan chứ không giống như...giống như tụi anh...

MASHLE: em...

FAMIN: hai mệt...hai ngủ chút...anh sẽ dậy sớm thôi...hai sẽ dậy sớm để gặp em..._ mắt anh không thể mở lên được nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại MASHLE cảm thấy nhịp thở cũng như nhịp tim đã yếu lại, cậu sợ lỡ như chúng sẽ ngừng hoạt động thì sao?

MASHLE: anh hai...

ORTER: hừ...quỷ dữ cũng biết nói lời yêu thương sao? Thật bất ngờ...

MASHLE: họ không phải là quỷ giữ!

DELISASTER: hắn nói đúng chứ không nói sai...

MASHLE: anh tư...

EPIDEM: bọn anh...bọn anh không hiền như em MASHLE...

DELISASTER: bọn anh đã quá yếu khi chỉ dựa vào sự bảo vệ của DOOM...anh là đứa hèn nhát MASHLE... nhưng ít nhất con quỷ này có thể bảo vệ em..._ anh cùng với EPIDEM còn chút ý thức nên đã thi triển chút ít ma lực ít ỏi trong người để tạo ra 1 thứ gì đó để bảo vệ cậu

MASHLE:...

ORTER: cậu thích đấm lắm đúng chứ? Vậy thì chiến thôi. Tôi muốn phục thù cậu lâu lắm rồi_ hắn vào thế chuẩn bị chiến đấu, tất cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Họ biết MASHLE không có ma thuật nhưng rất mạnh về phần vật lý...họ đang e ngại không biết cậu có mạnh tay hay không

Bất ngờ thay MASHLE không đứng lên và đấm từng người như lúc trước nữa... cậu quỳ gối và dập đầu xin họ đừng làm hại các anh nhà cậu

MASHLE: tôi xin mấy người...đừng làm hại các anh trai của tôi nữa...tôi sẽ chịu hết những thứ mấy người đưa ra...đừng làm họ bị thương... tôi xin mấy người 🙇

RENATUS: h-hả? Th-thằng nhóc này ăn nói cái gì thế? Chẳng phải mi mạnh lắm sao!?

TSURARA: 💦 giờ sao?

ORTER: hừ...thật hèn hạn, chỉ vì chúng mà dập đầu quỳ gối đáng thương như vậy sao? Ngẩn đầu lên và đấu với tôi này_ hắn với giọng điệu ra lệnh kêu cậu ngẩn đầu lên để đấu với hắn. Nhưng MASHLE vẫn cứ quỳ ở đó, chừng nào có sự đồng ý
Tha cho các anh thì cậu sẽ tự khắc đứng lên. Hắn tức giận liền thi triển ma thuật mà hắn đã làm với FAMIN. Hắn chỉa thẳng vào đầu của MASHLE...

ORTER: nhìn đi, trên đây còn dính hàng tá máu của anh hai ngươi đấy..._ hắn lạnh lùng nói, quả thật MASHLE đã ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào thứ đó... cậu nhắm mắt lại và chờ đợi thứ đó đâm xuyên qua lớp da lớp thịt rồi qua tới não của cậu...nhưng ở hiền gặp lành. Anh ba và anh tư đã hợp sức rạo ra 1 cái khiên ma thuật đẩy lệch đòn đánh của ORTER

Mặt của MASHLE bị rạch khá giống với DELI nhưng khác ở đây là MASHLE bị rạch từ mắt xuống cằm... DELISASTER dùng hết sức còn lại trong người và hét lớn

Nhanh chạy và gọi cha đến đây đi MASHLE!!!










X

in chào các bạn đọc giả, tôi chân thành xin lỗi vì đã không ra chương vài ngày nay vì Wattpad bên tôi bị lỗi. Tôi khá hoang mang nhưng bây giờ đã cải thiện được tình trạng này...hôm nào rảnh tôi sẽ đăng nhiều chương coi như quà xin lỗi

Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ và học thật tốt nhé

Xin cảm ơn 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro