chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: anh sáng với bác cũng ở đây à..._ cậu đã bước ra từ bên trong. Gặp 2 người thì cậu không bất ngờ gì mấy mà chậm bước đến bên đám bạn.

RYOH: em nhuộm tóc à?

MASHLE: đâu? Không biết sao nữa, tự nhiên nó chuyển trắng vậy đó...

RYOH: nếu như nguyên quả đầu trắng thì sẽ ra sao nhỉ?

MASHLE: //lắc đầu//

LEMON: à tớ hiểu ra vấn đề rồi... lý do MASHLE không xuống biển là do vết thương

DOT: tiếc thật...

MASHLE: //sờ lên// nhẹ thôi ấy mà

RYOH: nhẹ gì, MELIADOUL nói sẽ để lại sẹo lớn đấy

MASHLE: ồ...

LEMON: //bật dậy// MELIADOUL là con nhỏ nào!?

WAHLBERG: là 1 người bạn của ta đấy...

LEMON: 🤐

RYOH: nhưng mà MASHLE, đừng ủ rũ nữa, tích cực lên. MELIADOUL nói đã có tin vui cho em đấy

MASHLE: là gì ạ?

RYOH: bí mật 😉 trước hết em phải vui vẻ lại với các bạn thì anh đây sẽ bật mí

MASHLE:..._ tuy khá tò mò về cái bí mật mà RYOH đang dấu diếm, nhưng tin vui cậu chắc chắn đó là về các anh trai rồi... MASHLE cố gắng chơi với đám bạn đến hết ngày mặc dù tâm trạng ở 1 nơi nào đó không rõ.
__________________________________________________________
Hết ngày MASHLE vội vội vàng vàng lấy ít đồ rồi gặm su kem tích tốc chạy đến chỗ của MELIADOUL, tuy nhiên đang gặp chút rắc rối

DOT: khoan đã...cho..bọn này theo với..._ cả đám lại ôm chân của MASHEL nằn nặc đòi theo, cậu thì lại sợ làm phiền họ nên đã không cho. Tình cảnh y hệt như lúc cả đám đòi đến nhà của cậu luôn...

LEMON: bọn tôi đến để thăm người...dù gì cũng là người quen biết với nhau mà

MASHLE: làm phiền mọi người lắm...xin phép_ cậu hất nhẹ làm tất cả té chồng lên nhau, thấy MASHLE đã chạy đi thì LANCE dí theo vì anh là người đứng vững nhất từ nãy đến giờ.

Thì ra là bệnh viện, nhưng ở đây ít người biết đến lắm...

FINN: MASHLE...đuổi kịp rồi...hớ😨_ chợt ai cũng tái mặt lại khi chứng kiến ZERO liên tục hành sát ORTER đến đáng thương. Người ngoài nhìn vào không khéo tưởng ông đang gây sự không đấy. MELIADOUL cản mệt cả tay, rồi sao RYOH và WAHLBERG đứng ngơ ra ở đó vậy? Không cản chung sao?

MELIADOUL: THÔI! Đám nhỏ đang ở đây đấy, đánh quài ảnh hưởng đến tư duy và sự phát triển cùng với kiến thức của đám trẻ sống trong môi trường mà lớn lên sau này ch-

ZERO: CÂM!

MELIADOUL:...

WAHLBERG:...

RYOH:...

ZERO: chưa bao giờ mà ta tức đến như vậy...

ORTER:...

ZERO: m* nó thằng ch*

MELIADOUL: đừng có đánh nữa!

MASHLE: chuyện gì vậy ạ?

WAHLBERG: ORTER nói là đang bắt giữ CELL, mà ZERO thì...

ORTER: tôi để CELL ở-...

ZERO: sao mày không nói!?

WAHLBERG: cậu ta cứ đấm liên tục vào ORTER, bố thằng nhỏ chắc gì đã nói được 🤦

MASHLE: cha ơi...con có cách...

ZERO: //ngưng tay//

MELIADOUL: mới băng bó xong, chảy máu đầu nữa..._ tất cả thở dài, MASHLE không mạnh bạo trước tình huống này, ngồi xuống đối diện với ORTER đang quỳ ở đó mà nói

MASHLE: mày nói được rồi...

ORTER: này, tôi lớn hơn cậu đấy

MASHLE: sao?_ ánh mắt trừng trừng nhìn vào hắn khiến hắn nín luôn, giọng nói nhẹ thật nhưng đầy tính đe doạ. Hắn bây giờ mới có thể khai rằng là đã nhốt CELL dưới cái hầm ở bộ phép thuật và hắn đảm bảo CELL vẫn an toàn vì cái hầm cách mặt đất rất sâu

ZERO: vậy à..._ ông nhận được câu trả lời như ý muốn thì mặt đã giản ra. Nhưng trước đó ông đá 1 phát vào người của hắn khiến hắn trợn mắt xỉu tại chỗ rồi mới thôi.

Thật ra ORTER cũng không dám đến đây đối diện với ZERO đâu nhưng hắn bị RYOH kéo đi để gặp mặt vì lý do khai chỗ của CELL ra. ZERO không coi đó là hành động tôn trọng, ông cảm thấy nó thật gai mắt. Nó đến đây chỉ đem cái khí xui xẻo đến cho các con của ông, cảm nhận được hắn ở đây thì không khéo bọn chúng chết sớm cũng nên

MELIADOUL: cái gì cũng đến tay tao. Bây giờ thằng này bị thủng lỗ chỗ hết rồi!

MASHLE: mà...tin vui là gì ạ

RYOH: hê...tò mò lắm rồi đúng không?

MASHLE: //gật đầu//

RYOH: //kéo// đi nào _ anh kéo tay MASHLE đi qua phòng khác. ZERO nóng cả máy ngồi xuống uống miếng nước, 2 người kia cũng hơi rén mà ngồi xuống 1 cách cẩn thận. Ông chợt liếc mắt sang đám đang nghe và nhìn lén nãy giờ đang ở ngoài. Chúng thấy ông nhìn thì rùng mình núp đi
__________________________________________________________

RYOH: xin chào các chàng trai. Tôi đem em trai của 2 chàng tới đây

DOMINA: MASHLE...

MASHLE: anh năm!_ hoá ra tin vui là đây, DOMINA đã tỉnh dậy từ tối hôm qua sau khi MASHLE rời đi. Anh đã tỉnh táo được đôi chút nhưng vẫn còn hơi choáng với không đi được do chân mới được tái tạo thôi...và vâng người chăm sóc cho anh nguyên đêm không ai khác ngoài LEVIS. Mắt LEVIS giờ không khác gì con gấu trúc hết nhìn vừa buồn cười vừa thương

RYOH: nghiệp LEVIS lắm đấy. sợ DOMINA khó chịu hay đau chỗ nào nên thức trắng chạy đi lấy nước lấy đồ, bóp vai bóp chân cho đở đau đồ đó

MASHLE: wow...

DOMINA: anh có kêu ngủ mà không chịu bảo rằng có thể thức đến sáng luôn đấy. Giờ mới ngủ thôi

LEVIS: 💤😴

MASHLE: anh hết đau chưa ạ?

DOMINA: cũng không gọi là hết đau hoàn toàn, nhưng em đừng lo. Anh khoẻ thế này thì sớm muộn gì cũng hết ✨👍

RYOH: ồ...

MASHLE: dạ...

MELIADOUL: không ổn rồi!

RYOH: sao vậy?

Mau qua giúp ta, tim của nhóc FAMIN bắt đầu yếu lại rồi!








Xin chào các đọc giả tôi xin phép tặng các bạn 2 bức tranh tái hiện lại DOOM và DELISASTER trong chương 34-35 nhé



Tôi không giỏi vẽ chi tiết cho lắm nên mong các bạn thông cảm...

Chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ
Xin cảm ơn 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro