chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: anh hai...anh hai bị gì cơ!?_ cậu kích động bật dậy nắm lấy vai của MELIADOUL thật chặt. Cô hiểu được MASHLE đang hoảng khi nghe tin tình trạng của FAMIN yếu đi. Cô bình tĩnh và nói

MELIADOUL: con bình tĩnh đi... nó đang yếu thật, nhưng ta có thể thấy nó đang giành lại cái mạng với thần chết...con không được để sự kích động ảnh hưởng đến bản thân và người anh đang cố gắng vì con, biết chưa...

MASHLE:....

OCHOA: xếp ơi! Thằng nhóc đang yếu rồi!

MELIADOUL: ừ, RYOH phụ ta!

RYOH: ủa? Tôi là thánh nhân chứ có phải y tá đâu???

MELIADOUL: //liếc// nhanh!

RYOH: dạ rõ..._  tích tốc vào việc. MASHLE muốn chạy theo nhưng đã bị DOMINA khuyên rằng là nên ở lại. Anh nói rằng "lở như FAMIN thấy em, anh ấy bị phân tâm không thể tập trung giành lại mạng thì sao?" Rất thuyết phục, tuy nó rất trẻ con nhưng MASHLE rất tin vào lời nói đó. Nó không trưởng thành nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ

OCHOA: hê, đầu nấm. Đừng có buồn, xếp đẹp của ta hơi bị giỏi đấy

MASHLE: gì vậy...

OCHOA: uis đàn ông con trai mà khóc cái gì không biết nữa. Phải như ta đây này 😤

MASHLE: cái thứ gì thế này?

OCHOA: 💢 nói tóm gọn lại là nín hộ phát, khóc nữa là gã hề kia không qua khỏi đâu _ ừ thì đâu ai nghĩ MASHLE tin vào câu nói giỡn của OCHOA đâu. Mà thật đấy, cậu thật sự đang hậu đậu lau những giọt nước mắt đang đọng trên má. OCHOA nhận được ánh mắt yêu thương từ DOMINA luôn

DOMINA: không sao đâu...anh hai đâu phải người dễ chết? Em đã kể với anh là...anh hai tuy đã yếu nhưng vẫn lết thân để cứu em 1 mạng. Em nhớ chứ?

MASHLE: sao anh biết?

DOMINA: tuy anh đang ở trong trạng thái ngất đi nhưng vẫn nghe và ý thức được ai đang nói chuyện với anh mà? Chỉ là...xung quanh anh toàn là màu đen, chỉ có thể cảm nhận và nghe thôi chứ không nhìn thấy gì nữa...

MASHLE: vậy là anh hai cũng sẽ...

DOMINA: 😉 tất cả các anh...

MASHLE:..._ đây rồi...nụ cười của cậu đã trở lại rồi...nụ cười như vừa mới phát hiện ra 1 thứ gì đó rất hay. Cậu quyết định ở lại chỗ của MELIADOUL đến sáng hôm sau rồi đi học luôn.

Tối hôm đó sau khi mất mấy tiếng ở trong phòng thì cuối cùng cái cửa cũng mở ra. Nó vẫn rất thuận lợi như những lần trước... thiếu điều lần này cực hơn thôi

MELIADOUL: xong rồi...con có thể vào thăm

MASHLE: dạ..._ cậu cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng bước vào, sợ gây ra tiếng động mạnh ảnh hưởng đến những người bên trong. Cậu to mắt nhìn...bữa giờ không nhìn thấy, hoá ra là thay phòng do bình chứa nước phép bị nhiễm máu của 4 người rất nhiều. Rất nhiều thậm chí cực kỳ nhiều những sợi dây chi chít trên người của anh trai MASHLE...

Từng khớp ngón tay đều được ghim những sợi dây. Những ống truyền nước cũng không ít...thật sự rất sốc... nhưng ít nhất tay anh vẫn còn chỗ để cho cậu nắm...

MASHLE: 😧 tay hai lạnh quá...không còn ấm nữa...hai lạnh không ạ?_ 1 câu nói ngây thơ làm RYOH bên ngoài cũng khá xúc động... không biết FAMIN có thể nghe được giống với DOMINA hay không vì tình trạng của FAMIN nặng cực kỳ so với DOMINA...

MASHLE: anh hai ơi, anh nói anh chỉ mệt cần ngủ 1 chút thôi mà? Sao hai chưa dậy nữa? Anh năm nhỏ hơn hai mà anh năm tỉnh dậy trước cả hai nữa kìa...anh năm nói hai có thể nghe em nói gì á, anh hai dậy được không ạ?_ cậu nắm nhẹ tay của FAMIN... không có hồi đáp gì, y như không cảm nhận được cậu đang nắm tay vậy...

MASHLE: sao anh DOOM lại không tỉnh dậy để bảo vệ em? Em mạnh vậy thôi chứ Em sợ nhiều thứ lắm... các anh thì em không có lý do để em kêu tỉnh dậy nhưng anh DOOM mạnh với đã hứa bảo vệ em rồi... không lẽ anh thất hứa?_ Cậu lại hỏi, à phải rồi. Phải có lý do để các anh tỉnh dậy chứ? Giọng cứ như nghẹn mà cứ thốt lên những câu nói ngây thơ đến đau lòng...

MASHLE: anh tư với anh ba thì đã bảo vệ em này...ít nhất 2 người cũng phải dậy để em trả ơn nữa...

MASHLE áp má của mình vào tay của FAMIN, dụi dụi vào đó mà cảm nhận...nó không còn ấm nữa nhưng vẫn còn sự sống khiến lòng cậu an tâm mà thiếp đi...

ZERO: người lớn lại đi nghe lén trẻ con sao?

RYOH: ơ..ơ, tôi tưởng ông bác về rồi...

ZERO: con ta đang ở đây mà bảo về? Khuya rồi đấy, về đi. Mai còn lo cho công việc nữa. Biết chưa nhóc?

RYOH:..dạ 😄

ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước vào phòng bế MASHLE lên, không quên nhìn lại 4 đứa con đang nằm bất động kia...

ZERO: nghe gì chưa? Dậy đi đừng bắt em nó phải đợi hoài nhé các con..._ cẩn thận đóng cửa lại rồi dùng phép dịch chuyển về nhà. Để MASHLE lên giường rồi thì ông cũng nằm lên giường luôn. Bữa giờ rất căng thẳng rồi...giờ đây mới được chút thời gian nghỉ ngơi...nghỉ lấy sức để hành thằng nhóc con kia chứ không có gì đâu.

Cứ liên tục nhiều ngày rồi đến ngày phải thi để xét về phần tốt nghiệp nữa...

Nhưng trước đó, 1 điều không thể thiếu đó chính là tới chỗ MELIADOUL để lấy vía của các anh. Các anh tuy hơi điên 1 chút nhưng thông minh lắm chứ đùa

MASHLE: em tới rồi nè, mấy anh biết hong...vài ngày nữa là em bắt đầu thi tốt nghiệp rồi đó...mấy anh nhớ dậy coi như phần thưởng cho em nha

Em sẽ cố gắng....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro