chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: 😨

ZERO: thật đẹp mắt, ta chưa thấy chúng kết hợp như này bao giờ...

MASHLE: thấy sợ còn hơn là đẹp á...

ZERO: mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau mà con? Bám chặt nhé

MASHLE: vâng _ cậu ôm chặt lấy người của ông và ZERO đã phi thẳng xuống và đáp ngay chỗ đám con của mình.

EPIDEM: chết mất xác là có thật...

DELISASTER: rồi giờ xác đâu? Phải có xác chứ?

LEVIS: anh định làm gì???

DELISASTER: kệ anh mày...

DOMINA: chịu rồi...

FAMIN:...

DOOM:...

MASHLE: sao 2 anh im re vậy?

DOOM: vết thương hở rồi 😃

FAMIN: chắc vậy...

MASHLE: sao không nói sớm 2 ba...đây để em

DELISASTER: biết làm không đó?

MASHLE: yên tâm, em có học lỏm từ MELIADOUL chút ấy mà (⁠・⁠∀⁠・⁠)

DOMINA: để xem em làm được gì...

Tất cả ngóng chờ. MASHLE gở cái băng gạt trắng ra thì ôi trời ơi máu quá trời máu, DOOM được MASHLE yêu cầu là đừng có mở mắt. Anh mà mở mắt ra là cậu thấy 2 cái hốc mắt rỗng toét là cậu xỉu luôn không ai cứu đâu. Ta đa, rất ưa là đẹp và gọn gàng luôn

MASHLE: rồi, anh hai ơi

FAMIN: anh không cần...

MASHLE: 🙁 thôi mà, em nhìn là thấy đau lắm á

FAMIN:...làm đi

EPIDEM: 😒

ZERO: rồi, bây giờ qua thằng nhóc này _ ông đánh mắt qua nhìn ORTER. Thằng này vô tội thật nhưng cách nào cho nó hết bị điều khiển đây nhỉ? Có nước mổ bụng ra thôi... MELIADOUL lại có việc chứ sao nữa. Cô thật sự không ngờ là cái thứ điều khiển ORTER lại kinh dị đến vậy. Không biết bằng cách nào đó mà nó có thể chui vô trong người của hắn.

ORTER:...

MASHLE: dậy gòi hả?

ORTER: //ngồi dậy// sao mấy người không tố cáo tôi đi...

MASHLE: ông anh vô tội mà?

ORTER: chính tay tôi làm hại những người vô tội...theo luật thì...tôi sẽ phải ngồi tù mặt kệ chức danh thánh nhân...

MASHLE: không bỏ được cái luật ha? Luật quài

ORTER: 😡...phù...giờ cậu định làm gì tôi

MASHLE: thì đương nhiên bắt ông anh về để làm việc rồi. Thánh nhân bận gần chết, tôi phạt anh làm việc thay tôi trong vòng 1 tháng

ORTER:...._ tốt như vậy mặc cho hắn đã phạm tội tầy trời sao? 1 thánh nhân lại ra tay làm hại người vô tội? Hắn không còn mặt mũi nào dám quay lại và làm việc với chức danh đó. Nhưng MASHLE chỉ nhún vai rồi bế ORTER chạy thẳng về phía của bộ...

KALDO: về rồi đó hả ngài cát?

ORTER:...

RENATUS: dám vát mặt về đây... cậu có biết....

ORTER: tôi xin lỗi, tôi sẽ cho-...

RENATUS: cậu có biết là thiếu cậu các thánh nhân với mấy đứa mới vào cực lắm không?

ORTER:...

MASHLE: phải rồi...tiền bối nhớ chỉ giáo em đấy

LANCE: xin được chỉ giáo tiền bối...

RYOH: haha khoẻ không anh bạn?

AGITO: lúc cậu đi thì bộ có lập ra vài luật cho người dân, nhớ đọc đấy

TSURARA: khỏi nói cũng biết anh ấy sẽ đọc thậm chí thuộc lòng luôn ấy

RENATUS: vỗ tay!👏

ORTER:..._ hắn đơ luôn, họ... không trách ư? Họ không chán ghét hắn, ngược lại là những lời quan tâm và xin được chỉ giáo vì hắn là người có kinh nghiệm...Hắn được đưa lại cái áo choàng quen thuộc có kí hiệu nhận biết thánh nhân. Khoác lên người và vào việc, hắn chỉ huy rất tốt, mọi chuyện rất là thuận lợi.

MASHLE: yay! Xong việc, em về đây

ORTER: chờ chút

MASHLE: hả???

ORTER: //thẩy//

MASHLE: //chụp lấy// wow, su kem bản giới hạn luôn...cảm ơn tiền bối!_ cậu ghiền su kem thì ai chẳng biết? Do quá nhiều việc nên thành ra cậu đành ngậm ngùi bỏ qua mấy cái bánh su kem đặc biệt giới hạn kia. Lúc đó là MASHLE có đi chung với RENATUS cùng với ORTER nên hắn mới biết và lén mua tặng cho cậu...

KALDO: tốt vậy trời...

ORTER: im đi

MASHLE: đây cho tiền bối

ORTER: tôi không ăn đồ ngọt

MASHLE: 👊 ăn nhanh, Tôi không tha chuyện cũ bây giờ

ORTER: Ă-ăn!

LANCE: ép người khác ăn luôn à 😑

MASHLE: 😃
__________________________________________________________
Ngôi nhà thân thương đây rồi. Bước vào nhà là nghe được những âm thanh hỏi thăm khiến MASHLE vui vẻ mà quên đi cái mệt do công việc gây ra...

EPIDEM: về rồi đấy à? Đói không?

MASHLE: đói chớ 🥲

DOOM: ngồi vào ăn đi em, hôm nay anh thấy em tăng ca phải không?

MASHLE: đúng ời

DOOM: hay anh vào phụ em nhé?

MASHLE: bằng cách nào chứ?

EPIDEM: đây, bọn anh được gửi lời mời tuyển thẳng vào làm thánh nhân luôn_ anh giơ lên tờ giấy thông báo và có cả tấm hình chói loá của RYOH và chữ ký nữa.

DOOM: vô phụ thôi chứ anh già rồi

MASHLE: mới 32 chứ nhiêu đâu? Khoẻ chán. Nhìn cha kìa 120 tuổi mà mạnh gớm luôn

DOOM: 😃

MASHLE: anh hai đâu ạ?

EPIDEM: vết thương làm anh hai đau quá nên nằm nghỉ trong phòng rồi. Đây thuốc giảm đau, đưa lên giùm anh

MASHLE: 🙁_ MASHLE cầm lấy khay thuốc, nhiều đến vậy uống sao mà hết? Thôi kệ, FAMIN bị điên chứ có bị ngán đâu mà không uống thuốc được?
__________________________________________________________

MASHLE: //gõ cửa// hai ơi em v-

FAMIN: cút

MASHLE: em MASHLE nè, em vào được không hai?

FAMIN: vào đi _ phải nói tên, đúng người mới cho vô. Quái lạ, cha chưa chỉnh sửa lại FAMIN sao? Sao vẫn cộc mà lạ vậy cơ chứ?

MASHLE: hai đau lắm ạ?

FAMIN:...ừ sao em biết?

MASHLE: mọi người nói quá trời, đây thuốc nè, hai nhớ uống nha

FAMIN: không uống...

MASHLE: 🙁 không uống thì làm sao hết đau?

FAMIN: 1 lấy về 2 anh đổ chúng

MASHLE: 💢

Hồi đó dụ em uống thuốc bây giờ tới lượt em rồi....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro