chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: thôi uống đi mà, uống là hết đau liền á, thiệt

FAMIN: thuốc tiên à?

MASHLE: đúng ời (⁠・⁠∀⁠・⁠)

FAMIN:...._ anh cạn lời, bộ MASHLE tin cái thứ thuốc giảm đau bình thường này là thuốc tiên thiệt à??? Nhìn khuôn mặt đang hóng chờ câu kết quả kia thì anh chỉ thở dài gật đầu đồng ý uống

MASHLE: hè hè

FAMIN: nhiều vậy?

MASHLE: ai biết đâu, em tưởng uống theo cử ai ngờ uống hết

FAMIN:.....

MASHLE: uống có lợi cho mình mà, uống đi

FAMIN: không uống....

MASHLE: *khó chiều quá đi...mình không thích anh hai kiểu vậy chút nào* hay tối nay em ngủ chung với hai được không ạ?

FAMIN: em không có phòng à?

MASHLE: nhưng em muốn ngủ chung với hai

FAMIN:...9h anh khoá cửa, trễ thì ở ngoài

MASHLE: dạ _ thích gần chết mà hay ra vẻ lắm. Giờ tới đoạn uống thuốc nè, FAMIN cầm lên 1 viên rồi bỏ vào miệng. Ta nói mặt của anh biến sắc liền luôn, dáng vẻ cố nuốt khiến MASHLE tò mò lấy 1 viên để thử.

Trời ơi nó đắng đến thấu tận tâm can, nó đắng đến mức muốn đấm vào lòng ngực. Nuốt không nổi luôn

MASHLE: h-hai ơi...hay em kêu anh ba đổi nha...đắng quá...

FAMIN: //nhã// đắng thật..._ 2 người nhã ra luôn. Thật sự gắt cổ họng cực kỳ...hình như MASHLE suy nghĩ gì đó rồi nhìn vào FAMIN, anh cũng nhìn lại....

cậu hôn lên môi anh, ơ, tự nhiên hôn? Mà hôn kiểu thè lưỡi vào đấy. FAMIN đứng hình vài chục giây, không phải lần đầu vì lúc trước MASHLE có thử với anh rồi nhưng lúc đó anh ngủ không biết cái mợ gì hết...nhưng đợt này thì cảm nhận rõ mồn một luôn

Khó hiểu ở đây là sao MASHLE làm vậy đó thôi.

FAMIN:....sao em làm vậy...

MASHLE: anh DOOM nói môi em ngọt nên em hôn hai cho hai hết đắng

FAMIN: //rắc//_ anh bẽ cổ 1 cái rắc qua nhìn MASHLE làm cậu sợ run người. MASHLE nói sao? Rồi DOOM đâu đây nữa? Anh khó chịu bóp mạnh vai của MASHLE hỏi sao cậu lại nói như vậy.

Hoá ra đâu chỉ riêng gì FAMIN. Khổ nỗi gặp cái đầu toàn su kem của MASHLE thì Biết gì, rồi bị thằng anh cả lừa là tình anh em với nhau...đến bây giờ vẫn bị lừa, thế thì chịu...
__________________________________________________________

EPIDEM: sao còn y nguyên vậy?

MASHLE: đắng chết mịa...

EPIDEM: đắng lắm à-....oẹ_ ừ thì uống thử thì EPIDEM mém đột quỵ vì đắng chứ sao. Lập tức đổi cái khác, thảo nào còn nguyên khay...

DOMINA: ổn không đó?

EPIDEM: ủa thằng năm? Hôm qua tới giờ không thấy 2 vợ chồng bây đâu hết vậy?

LEVIS: bọn em trong phòng chứ đâu. tại DOMINA lười nên kéo mãi mới dậy

DOOM: bây không lo cho con bây gì hết, đừng để cháu anh đói đấy

DOMINA: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

MASHLE: ủa mà 2 anh không định cưới à?

LEVIS: gấp gì, đợi bé nó ra đời rồi anh mày cưới luôn

MASHLE: đâu được? Người ta nói ăn kem trước cổng rồi sao?

EPIDEM: hả???

DOMINA: gì???

LEVIS: là sao???

DOOM: à, ăn cơm trước kẻng

EPIDEM: hảo ăn kem trước cổng. Chuyện đó bây khỏi lo, giờ ai đâu để ý mấy vụ đó

MASHLE: wow...

ZERO: tụi con tụ tập đông đủ ha..._ ông bước ra làm tất cả giật cả mình, dáng vẻ mệt mỏi mém nữa không đứng không vững mà ngã xuống. Ông không bận áo mà chỉ bận cái quần tây dài, áo đâu nhể? Quan trọng là thần sắc của người cha này đang rất tệ...lý do là ông đã nhốt mình vào căn phòng cả tuần nay không ăn không uống chú tâm vào việc tìm cách hồi sinh được con người cũng như tìm cách giúp FAMIN trở lại thành 1 thằng con ngoan hiền...

EPIDEM: trời ơi...cha ơi, cha bị thiếu dinh dưỡng với tuột huyết áp cao này... thiếu ngủ nữa, khả năng mắt mờ cao lắm đó ạ...

ZERO: vậy hả..._ ông không ngước mặt lên nổi luôn, MASHLE đấm lưng cho ZERO mà cũng không hết đau chân tê tay mỏi gối nữa. Cảm phục sự thương con của ZERO thật chứ, do ông thấy DELISASTER mất CELL rồi cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài rồi ảnh hưởng tâm lý thấy tội quá nên ông đã làm những chuyện như này đây...

DOOM: làm gì thì làm cha cũng phải để ý đến sức khoẻ chứ?

ZERO: ta biết rồi...

EPIDEM: rồi tìm được chưa ạ?

ZERO: rồi nhưng ta đã bỏ qua nó...tốn 50 tuổi thọ của 1 người thì phí quá...

MASHLE: vậy mà anh tư đồng ý đấy ạ...

LEVIS: con thấy bác sống thọ gớm. Vậy các anh với MASHLE tuổi thọ của họ cỡ bao nhiêu ạ?

ZERO: ta thì tầm 5000 còn mấy nhóc này chắc giống ta

LEVIS: đ-đùa à? Tuổi thọ gì mà 5000 giữ vậy ạ?

ZERO: chứ con nhìn coi trong nhà này có ai bình thường không?

LEVIS: à ừ nhể?

MASHLE:...còn vụ gì mà tìm cách cho anh hai quay lại bình thường là sao ạ?_ cậu thắc mắc nãy giờ nên đành lên tiếng, ZERO xoa xoa thái dương rồi thở dài. FAMIN nó không giống DOOM ngày 1 ngày 2 để quay trở lại bình thường. FAMIN nó quá cảnh giác, cảnh giác đến mức mà ông lén bước vào phòng và dùng phép nhưng nó lại bật dậy ngay lúc đó nên khó mà mà đưa nó vào không gian tái tạo.
Còn việc dụ hay ép thì đừng có nói tới, không thành rồi.

Ta không chắc nhưng... thằng hai sẽ như vậy cả đời...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro