chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVIE: s-sao?

EPIDEM: sao gì? Cởi đồ ra đi

LOVIE: kh-không được đâu ạ

EPIDEM: ơ? Không cởi đồ thì sao anh nghe nhịp tim được?

LOVIE:...em...em ngại...

EPIDEM: trời, có vụ ngại nữa à? Thôi không sao đâu, con trai với nhau không à

LOVIE: ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄ ⁄⁠-⁠⁄ ⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ dạ..._ tuy không muốn nhưng cũng phải làm mà thôi, anh cởi từng cái nút trên áo sơ mi ra. Lúc này để lộ và thân hình quá sức là mlem. Trắng như măng luôn, nó nuộtttttttttttttttttt

EPIDEM: ăn nhiều vô nhé, anh thấy em ốm lắm đấy _ EPIDEM để đồ nghe nhịp tim áp vào ngực của LOVIE ta nói không có từ nào diễn tả được cái cảm giác này của anh lúc này...cả đám đứng hóng ở ngoài cũng căng mắt hóng khi thấy cảnh nóng hổi. Sau 1 vài thao tác kiểm tra thì anh ba chuẩn đoán

EPIDEM: rồi, em thiếu ăn nên bị mất nước và mệt mỏi thôi

LOVIE: d-dạ

EPIDEM: anh lấy thuốc cho nha, nhớ ăn uống đầy đủ vào

LOVIE: anh ba..._ thấy EPIDEM định rời đi để lấy thuốc thì anh không nhịn được mà kêu tên làm anh ba ngơ ngác đứng lại

DELISASTER: đúng rồi, khúc này chắc chắn LOVIE sẽ tỏ tình anh ba này

DOOM: không, phải chạy lại ôm rồi thủ thỉ lời yêu mới đúng

MASHLE: em thì nghĩ LOVIE sẽ làm lớn chuyện lên sau đó nói hết những nổi lòng của mình cho anh ba nghe á

Ở trong phòng khám lúc này EPIDEM Vẫn đang chờ câu tiếp theo của LOVIE. Anh rất muốn nói 1 câu gì đó nhưng xui thay EPIDEM đoán được và ngăn lại vì anh ba không muốn biết câu nói đó là gì

EPIDEM: em đau ở đâu hả?

LOVIE:...

MASHLE: trời ơi...

DELISASTER: tức ơi là tức mà!

(1) FAMIN: không cho nói luôn kìa!

(2) FAMIN: không giận cũng đáng lắm

ZERO: trật tự xem nào _ ồ, hoá ra ông cũng tham gia à?cha nào con nấy đúng là có thật. Quay lại với trong căng phòng, LOVIE hụt hẫng khi anh ba nói vậy, anh lắc đầu tỏ vẻ không có gì. EPIDEM nhún vai và đi lấy đồ như chẳng có gì quan trọng xảy ra

LOVIE: cảm ơn ạ...

EPIDEM: để ý sức khoẻ đấy

ZERO: è hèm...sao rồi

EPIDEM: gì nữa vậy???

ZERO: ờm...2 đứa xem như nào rồi?

EPIDEM: thiếu ăn nên mất nước, thành ra chóng mặt vậy thôi

ZERO: không còn chuyện gì à?

EPIDEM: chuyện gì???

ZERO: xin lỗi nó

EPIDEM: ơ, con làm gì sai???

ZERO: xin lỗi, nhanh!

EPIDEM: a-anh xin lỗi!

ZERO: chưa ai dạy con xin lỗi không chỉ nói bằng lời hả? Hành động đi

EPIDEM: đâu cần cầu kỳ làm cái gì

ZERO: nhanh!

EPIDEM: làm gì giờ!

ZERO: ôm nó

EPIDEM: //cạn lời//_ ừ, nghe lời cho cha vui, EPIDEM ôm trọn lấy người của LOVIE vì kích thước cơ thể của cả 2 khá trên lệch

ZERO: hôn nó

EPIDEM: cái qq gì vậy!?

ZERO: chửi ta luôn à?

EPIDEM:...//chụt//

LOVIE: 😳

EPIDEM: dừa lòng chưa?

ZERO: tốt, đúng là con trai của ta ✨

Cả đám: //vỗ tay//👏

ZERO: xong rồi đó, làm gì thì làm đi

LOVIE: //cúi người// xin phép bác con về _ anh chạy nhanh thiệt nhanh để không ai thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của anh, EPIDEM ngại quá cũng lẻn đi mất luôn rồi...

DELISASTER: 10 điểm!!!

CELL: xuất sắc ✨

MASHLE: bá đạo!

(2) FAMIN: người già đúng hay...

DOOM: các cậu có c-...à không, các cụ có câu đừng xem thường những người đi trước quả không sai

(1) FAMIN: máy ảnh đây, chụp lại hết luôn rồi đấy 😈

ZERO: tốt..
__________________________________________________________
Và kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau...cụ thể là con dâu tương lai của ZERO dạo gần đây lại có tình trạng không qua nhà của ông nên ông lại họp gia đình trừ EPIDEM ra

ZERO: giờ sao đây...

DOOM: phải bày ra 1 màn kịch...

(2) FAMIN: đúng nghề rồi~

ZERO: ta nghĩ DOOM nói rất đúng, phải hành động và đừng để cho 2 đứa kia nó biết...

MASHLE: con có đó 😈

CELL: tụi con có bàn với nhau rồi

ZERO: trình bày xem nào...

Nhìn ngơ ngơ vậy thôi, họ chỉ giả ngu. Bây giờ chính là lúc để họ thể hiện, sau khi trình bày thì nó quá hợp lý và sáng tạo đi. Ông chấp nhận và rồi cả nhà dấu nhẹm việc đó đi để cho EPIDEM không biết 😈
__________________________________________________________
Trước hết, điều tra tình hình là quan trọng nhất. Nhiệm vụ này sẽ cho người có nhiều kinh nghiệm nhất, DOOM và MASHLE là quá phù hợp rồi...

MASHLE: //ăn su kem// kia rồi

DOOM: coi chừng té đấy

MASHLE: 👍_ thì ra là họ đang bám vào thành tường để rình xem LOVIE đang làm gì, MASHLE bắt đầu khám phá chiêu mới, đọc suy nghĩ thôi...cha cũng ít khi dùng nên MASHLE học lỏm được chút ít. Đọc rồi mới biết, đầu LOVIE toàn suy nghĩ tiêu cực thôi

DOOM: tiêu cực?

MASHLE: đúng, hình như có chút tức giận hay gì gòi...

DOOM: rất đúng với kế hoạch, bây giờ phải tăng phần trăm tức giận đó lên đúng chứ?

MASHLE: ừm ừm, không phải tức giận không đâu...mà còn phải tăng độ quyết tâm và can đảm nữa...

DOOM: phức tạp đấy, khổ vì yêu là có thật...

MASHLE: phải, có thông tin của LOVIE rồi, bây giờ chuyển qua anh ba 😤
__________________________________________________________
Là 1 con đường vắng người, EPIDEM hay lui tới đây để dạo quanh sau khi làm việc mệt mỏi. Có cả DELISA nữa, anh được bổn nhiệm trọng trách kè kè bên EPIDEM để cập nhật thêm thông tin...
Anh tư đã thấy em út và anh cả trên cao rồi... MASHLE lúc này lục lại cuốn sách của cha, nhiều chiêu quá đi mất. Không hổ danh là cha nhiều con mà...mặc dù không liên lắm mà thôi kệ đi

MASHLE: //nhắm//

DOOM: em làm gì vậy?

MASHLE: em cần nhắm vào người anh tư...kiểu như này này

DOOM: truyền năng lực đọc suy nghĩ cho thằng tư sao? Được không đấy?

MASHLE: sai công thức đúng kết quả thì sao (⁠・⁠∀⁠・⁠)_ uy tín nên anh cả gật đầu cái rụp...xong rồi, trên má phải của anh tư đã xuất hiện 1 con mắt khá nhỏ nhưng đủ để thấy được

DOOM: *anh đây tư, MASHLE truyền năng lực cho em rồi. Mau coi thằng ba đang nghĩ gì*

DELISASTER: *ờ ờ* //nhìn//

EPIDEM: gì vậy tư?

DELISASTER: cái what the...

EPIDEM: vụ gì?

DELISASTER: *DOOM ơi... DOOM ới...trời ơi...*

Ổng cũng thích LOVIE kìa!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro