chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DELISASTER: ôi mẹ ơi...

EPIDEM: bị sao đấy?

DELISASTER: e-em không ngờ anh làm giá đến vậy luôn đó!

EPIDEM: nói cái gì vậy, anh không hiểu em nói cái gì hết.

DELISASTER: //ôm đầu//

EPIDEM: anh không dám nói nặng đâu, nhưng anh thấy mày giống điên lắm đấy

DELISASTER: tôi điên thật rồi... thấy đầu anh như vậy em không điên mới lạ...

EPIDEM: nói cái m* gì vậy???

DELISASTER: ha...haha...ok, bỏ qua bỏ qua...coi như em chưa nói gì ha..haha..hahaha

EPIDEM: ☺️_ mắt EPIDEM giật giật như bị điện ngấm vào người. Thằng em này vốn đã không bình thường mà hôm nay nó có biểu hiện lạ nữa khiến anh càng hoang mang... MASHLE và DOOM lúc này cũng nghệch mặt ra chẳng hiểu DELISA nói cái m* gì cả. Nhưng hiểu nôm na là EPIDEM cũng thích LOVIE, nghe được nhiêu đó đấy

MASHLE: ok, hiểu hòi

DOOM: là sao???

MASHLE: cái này là kiểu cũng thích mà không biết mình thích người ta á

DOOM: 😐

MASHLE: anh không hiểu à?

DOOM: mốt bây có coi phim nhớ rủ anh

MASHLE: rủ hong coi, coi nhiều lên là kiến thức tự vào não à

DOOM: ừm hửm

MASHLE: xong bước đầu, qua bước 2 nào
__________________________________________________________
Sau ngày hôm đó anh tư có giải thích lại là thấy được 1 chút thiện cảm của anh ba dành cho LOVIE, không phải tình anh em nữa. Nó lạ lắm... Không để tốn thêm thời gian, bước hai đã bắt đầu...

MASHLE: anh ba ới

EPIDEM: gì đây?

MASHLE: theo em đi lấy đồ để quên ở bộ đi 😁

EPIDEM: em kêu FAMIN hay anh hai đi chung đi, anh đang làm việc rồi...

ZERO: FAMIN với thằng hai đâu, lâu lâu ra làm việc nhà cái coi!_ông nói vọng lên trên lầu

(2) FAMIN: ais! Phiền quá!

(1) FAMIN: rán đi cu

(2) FAMIN: rán cái khỉ!

MASHLE: ta đi_ MASHLE và CELL kéo tay hối thúc

EPIDEM: anh sợ...

MASHLE: sợ gì trời?

EPIDEM: bể đồ 😌

MASHLE: ok hiểu, anh tư ơi, phụ 2 FAMIN giúp em

DELISASTER: ơ? CELL rành hơn anh mà?

CELL: em xin lỗi nhé, em hộ tống 2 người này rồi 😁

ZERO: //đọc báo// 😏🥥 lắm
__________________________________________________________
Thế là 3 người đi đến bộ. Nhưng MASHLE lại đề nghị đi đường xa hơn vì tiện để ngắm cảnh luôn...tới nơi thì cũng hết nửa đời người rồi vì đi bộ mà...

LEVIS: mọi người vất vả rồi _ LEVIS trong trang phục rất lịch sự đúng chuẩn người đứng đầu bước ra từ phòng chính, mới họp xong là hay tin có người quen đến gặp là anh đi ngay đấy...ôi đủ thứ chuyện anh phải tiếp thu...mà có LEVIS ở đây thì...

EPIDEM: mỏi chân quá đấy...

CELL: //nói nhỏ//mỏi chân thiệt đó MASHLE ơi

MASHLE: //nói nhỏ// chịu khó thôi chứ biết sao giờ

CELL: ờ ờ

LEVIS: cứ ngồi tự nhiên đi nhé, anh hai ơi lấy dùm em...

MASHLE: *mình đoán không sai, có LEVIS tương đương với việc LOVIE cũng sẽ ở đây*_ MASHLE tỏa ra bí hiểm 1 cách lạ thường khiến những người xung quanh ớn lạnh...lúc này bất chợt anh ba lại kiếm cớ để tránh mặt LOVIE nữa

EPIDEM: ờm...con chó của anh bị nhiễm phóng xạ rồi, anh về coi nó ra sao cái nha

LEVIS: hảo, chó nhiễm phóng xạ

CELL: LOVIE đấy ạ? Cho em xin cái bánh _ CELL cố tình nói lớn làm EPIDEM vội vàng và nhanh chân hơn rời đi...đi ngang qua người của LOVIE nữa, bất chợt cả ba nghĩ đến 1 câu nào đó...

MASHLE: mình bước qua đời nhau~

CELL: //nhịn cười//

LEVIS: đừng có cười ha...haha...đừng có cười à nha ha...

EPIDEM: cười cái l*n gì!?

LEVIS: cộc vậy anh ba? Bớt giận, ở lại đây xíu đi

EPIDEM: nhưng-

LEVIS: chó nhiễm phóng xạ kệ cha nó, nó chết thì anh em mình có cái để nhậu

EPIDEM: nhậu xong là đi luôn đó thằng ông nội

LEVIS: chậc...ngồi xuống, sợ ai mà trốn _ LEVIS ấn vai của anh ba xuống. Ok vào bàn, LEVIS rất biết sắp xếp khi ba đứa ngồi 1 gốc còn 2 người thì ngồi chung nha. Chắc DELISA đã gửi dăm ba cái hình ảnh chụp được khoản khắc tuyệt cà là vời giữa anh hai của LEVIS và EPIDEM rồi...

MASHLE: bộ phép thuật dạo gần đây sao rồi ấy nhể?

LEVIS: lắm công chuyện, đến nỗi không có thời gian về thăm vợ con em ạ

MASHLE: ờ-ờm su kem ngon ghê á

LEVIS: e-em với cha ăn cơm chưa?

MASHLE: mèo nhà anh đẻ mấy con?

LEVIS: nghe nói con cầy nhà em nhiễm phóng xạ hả?

MASHLE: ch-cha kêu anh tối qua nhậu 1 bữa...

LEVIS: rau muống tốt hơn hay rau luộc tốt hơn?

MASHLE: anh sống ích kỷ quá à...

LEVIS: chắc em tốt á...

MASHLE: em tốt đó giờ

CELL: //vuốt mặt// nói cái gì chẳng liên quan gì hết vậy? Được mỗi câu đầu...

EPIDEM: MASHLE ơi, lấy đồ lẹ còn về...

MASHLE: ở chơi chút xíu...

EPIDEM: ờ ờ...

MASHLE: tâm sự với người tình đi chứ

EPIDEM: tình bà nội mày...

CELL: mệt, tính em thẳng nên em nói luôn, cần chi dài dòng tốn thời gian. LOVIE này, anh ba của bọn em thích anh đấy

EPIDEM: cái gì vậy!?

LOVIE: h-hả...

MASHLE: anh ba cũng thích anh nhưng EPIDEM chưa nhận ra là ảnh thích anh đâu. Em nói thật...

EPIDEM: MASHLE, bây giờ em phản anh đúng không?

MASHLE: đâu có, biết sao nói vậy thôi...

EPIDEM: anh không...anh không...

CELL: cứng họng liền...

MASHLE: miệng nói không thích mà lòng thì nghĩ khác ha...

EPIDEM: 💢

LOVIE: mọi người đừng chọc anh ba nữa, MASHLE nói mai qua nhà của em đúng chứ? Anh sẽ sắp xếp thời gian

MASHLE: hớ😧 *alo alo, nghe rõ không trả lời, không đúng kế hoạch rồi, phải lập lại cái mới thật nhanh nhé*_ cậu nhanh chóng truyền tải thông tin bằng thần dao cách cảm cho anh trau và cả cha biết nữa...

Đã lệch hướng kế hoạch rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro