chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cân nhắc: vào trang cá nhân của tôi, hãy coi phần 1 để nắm rõ tình hơn rồi hãy quay lại đây để đọc hết nhé vì đây là phần 2. Wattpad không cho viết hơn 200 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
__________________________________________________________
Không ổn chút nào, ai biết được hắn đang có mưu đồ gì? MASHLE cảm nhận được sự việc đã đi khá xa nên từ từ mở đôi mắt đỏ của mình ra và nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ có thể đặt FLAME lên trên giường và khoác áo choàng lên sau đó rời đi

Nhanh nhất có thể để đến hiện trường nơi đang hỗn loạn 4 bề. EPIDEM đã tạo ra vài thanh kim loại chuẩn bị đâm SOUL như tổ ông thì...

MASHLE: //bịch miệng//

FASHLE: 😶

EVIE: //đứng hình//

LEVIATHAN: hớ...

LOVIE:...

Tất cả: 😶

Tất cả há mồm ra, cười không được mà khóc cũng không xong. Nói chung là ai cũng sốc với cứng mặt. Trên màn hình là cảnh mà trời ơi...không thể tưởng tượng được luôn... SOUL, hắn đang...trời ơi hắn đang...hôn anh ba!?

ZERO: cái l*n gì vậy!?

WAHLBERG: trời má ơi...

MELIADOUL: đù...

LOVIE: CHỒNG TAO MÀ MÀY DÁM HÔN HẢ!?_Anh điên máu rút đũa phép ra triệu hồi ZEUS và bay lên.

EPIDEM: ngươi!

SOUL: không ngờ tới chứ...chắc ngươi cũng đã đoán  được ta có hứng thú với ngươi ha

LOVIE: hứng thú cái con c*c cút!_ anh bộc sét vào chân và tung cước khiến SOUL bay thẳng xuống nền đất từ độ cao không hề nhỏ. EPIDEM được thả ra rồi thì nhanh chóng cản LOVIE lại vì nếu tức giận sẽ bị hắn dụ và áp đảo ngay

EPIDEM: thôi, LOVIE! Đừng có đánh nữa, hắn dụ em thì làm sao!

LOVIE: 😡

EPIDEM:...lát về anh cho hôn thoải mái ha

LOVIE: không cần! Giận rồi

EPIDEM: ☺️💔

ADAM: hê, cụ đã có mặt_ cụ xuất hiện như 1 vị thần và đeo kính đen ngầu đét. Sau lưng là 1 chiếc hộp sắt và lớn, có vài ba ký tự cổ trên đó nữa...chuyến này khỏi thoát. SOUL thấy tình hình không ổn thì bắt đầu công chân lên chạy. Ai mà có ngờ 3 học trò của ADAM đã sớm đứng chặn ở mọi phía đâu?

ADAM: tháng 7 rồi, cô hồn tái xuất nhưng không được lâu...

Không kịp để SOUL nói thêm câu gì thì ADAM đã dùng phép điều khiển cái hộp sắt ấy lên người của SOUL. Ông bắt đầu niệm chú, nó rất giống với hộp sắt vô tận khi LEVIS dùng 2 cây đũa phép tạo ra. Nhưng cái này to hơn và có độ trong suốt kỳ lạ trong khi nó được làm bằng sắt đặc biệt.
Niệm chú đến lúc và nghe tiếng hét thất thanh của SOUL là đã thành công rồi

ADAM: ây...MASHLE

MASHLE: dạ?

ADAM: ta thấy con đang làm tốt rồi đấy

MASHLE: tốt? Tốt cái gì?

ADAM: haha...1 người mẹ...

Cụ chỉ cười rồi bay đi tìm nơi thích hợp để giam giữ SOUL vĩnh viễn.

Bầu trời đã xanh lại 1 màu xanh vốn có. Hên thật, chỉ vỏn vẹn 2 ngày thôi nhưng có thể thấy người dân lo sợ như nào rồi. LEVIS ngán ngẫm, nếu tính sự phá hoại của SOUL gây ra đợt này lẫn đợt trước có thể tính tiền tỷ rồi, thậm chí cả trăm tỷ, riết rồi nghèo mất thôi.
Mà nghèo cũng không nổi khi cha vợ là 1 cái gì rất amazing. ZERO đã nói 1 câu khiến LEVIS nhớ mãi

ZERO: à, gia tài của ta không tính bằng đơn vị tỷ đâu. Muốn bao nhiêu thì ta cho bấy nhiêu

Đấy, tiền bạc không thành vấn đề. Chi thẳng tay, nhiều khi tiền lau nước mắt khi coi phim còn được ấy chứ. Sau ngày hôm đó thì DOOM đã trở lại tông trắng hoàng hảo như thường. Ấy thế mà mà cứ thu mình ngồi trong góc

Chửi cha, đánh con gái, tác động em trai, định giết cha mình, ăn thịt em tư, đòi ăn thịt người,...

Bây giờ tội lỗi đầy mình, DOOM không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với ai nữa làm mọi người ngán ngẫm gì đâu á.

LEVIS còn biết thêm trong khoản thời gian SOUL trốn thì đã có nhiều trường hợp người chết...hắn giết luôn người để lấy chút ít ma thuật? Chiêu cũ quá rồi... RENATUS phải hì hục làm nhiều cái đám tang nữa. Rất hên đã có vợ là KALDO cùng đứa con trai RUNAKALIE nên mọi chuyện cũng không quá cực nhọc gì...

EPIDEM: LOVIE, LOVIE à, LOVIE

LOVIE:...

EPIDEM: vợ ơi

LOVIE: gì

EPIDEM: giận hả?

LOVIE: 🙄

EPIDEM: ghen?

LOVIE: không có

EPIDEM: ghen thì nói đi, bày đặc

LOVIE: 💢 anh!_ đang giận mà còn gặp thằng chồng hay trêu nữa là cảm giác như nào? Phương pháp của EPIDEM nó khác
Vợ giận không nên làm càng, phải trêu 1 chút rồi quay qua hôn 1 cái sau đó, CHẠY!

LEVIATHAN: cha, chạy từ từ thôi ạ

EPIDEM: ta biết rồi!

LOVIE: đứng lại!

EVIE: cha mẹ tình cảm giữ, chơi đuổi bắt luôn kìa

LEVIATHAN: //đở trán// không phải đuổi bắt đâu...

FASHLE: thế theo ngươi là cái gì?_ thanh niên bất ngờ xuất hiện khi 2 anh em đang nói về cha mẹ đang tình cảm với nhau. Hắn dựa lưng vào cửa mà nhìn, EVIE lúc này xù lông lên mà khè FASHLE. Nhưng LEVI thì khác

LEVIATHAN: EVIE, không được hỗn đâu em

FASHLE: //buồn//

EVIE: cái gì, em hỗn với anh ta hồi nào chứ!

LEVIATHAN: ahaha, em ấy hơi cộc xíu anh đừng để tâm ha

EVIE: anh hai!_ cô tức, nhìn anh mình đang đi đến gần với ông anh cô ghét mà nói lời thông cảm? Bộ anh ấy quên là hắn đã làm gì mình rồi hả!?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro